Một ngày đông se lạnh, giữa khu chợ trung tâm thành phố, chợt nhìn thấy một bà lão áo nâu giản dị ngồi bên rổ trứng gà vừa hái còn lẫn cả mấy cái lá tươi rói. Sà vào chọn mua ngay chục quả, ngắm màu vàng óng ả của những trái trứng gà chín cây, lòng chợt thổn thức như gặp lại một điều giản dị mà quá đỗi thân thương.
Ảnh: Internet |
Thuở trước quê tôi nhà nào chẳng có cây trứng gà. Có lẽ bởi loài cây này dễ trồng, chẳng cần chăm sóc, tán lá lại xanh biếc, rậm rạp quanh năm. Góc sân nhà tôi cũng sừng sững một cây trứng gà, tỏa bóng mát rượi tâm hồn tôi những ngày thơ bé. Thân cây mốc meo, thỉnh thoảng lại điểm xuyết bằng mấy dây tầm gửi tốt um. Lá cây xanh đậm, bóng láng và thuôn dài, kết thành vòm tròn xoe như cái ô. Cứ vào mỗi mùa hè, những chiếc nụ be bé màu nâu đất bắt đầu nhú ra nơi đầu cành. Rồi những bông hoa xinh xinh như những hạt cườm màu xanh ngọc chúm chím nở, tỏa hương thơm man mác, dịu dàng. Mỗi lúc gió mạnh ào qua, hoa lả tả rụng đầy khoảng sân gạch đỏ như son. Mỗi mùa hoa nở, lũ trẻ chúng tôi trưa nào cũng ngồi bên gốc cây, tỉ mẩn xâu những chiếc vòng cổ, vòng tay bằng hoa rụng. Rồi những quả non lẫn vào màu xanh thẫm của lá dần phổng phao qua mưa nắng thời gian. Khi cái nắng hanh hao của mùa đông bắt đầu vàng rượi khắp bầu trời, mặt đất cũng là lúc cây trứng gà vào mùa chín rộ. Từng chùm quả xanh ngắt chuyển dần sang vàng ửng rồi cuối cùng là màu cam đậm như lòng đỏ trứng gà đã luộc chín. Khắp cành thấp, cành cao bừng lên màu vàng tươi rực rỡ, xua đi vẻ u ám của những ngày đông lạnh giá. Mùi hăng nồng đặc trưng của trái cây lúc xanh giờ được thay thế bằng vị thơm ngọt thoang thoảng rất ấn tượng. Thỉnh thoảng, một vài quả chín lại tuột khỏi cuống, rơi bộp xuống đất. Những đứa trẻ có kinh nghiệm thường chọn những quả hình trái tim, hơi vẹo một chút, bởi đó là những quả vỏ mỏng, hạt nhỏ, ăn ngọt lịm, bở và thơm. Bẻ đôi quả trứng gà đã nứt vỏ, chúng tôi cắn ngập răng thứ thịt quả mềm mịn, bùi bùi, béo ngậy, cười đùa trêu nhau khi mặt mũi chân tay đứa nào cũng dính đầy màu vàng suộm của trái chín. Cây trứng gà nhà nào cũng có, chẳng ai mang ra chợ bán bao giờ nên lũ trẻ con được ăn thỏa thích. Hạt của nó rửa sạch, lùi trong tro bếp, ăn cũng rất bùi. Cuối đông, khi cây đã thưa thớt quả, mẹ dành lại mấy chùm vàng tươi để đến Tết bày mâm ngũ quả. Và chúng tôi thì lòng đầy háo hức vì biết Tết sắp về.
Bây giờ, cây trứng gà ở quê tôi không còn nhiều nữa, trẻ con cũng chẳng mấy đứa còn thích thứ quả dân dã, rẻ tiền này. Có lần về quê vào mùa chín rộ, thấy trái rụng vàng gốc cây, chợt thấy sống mũi cay cay. Nhưng tôi biết trong nỗi nhớ của nhiều người từng sống ở thôn quê thuở trước, cây trứng gà vẫn là một hình ảnh không dễ gì quên được./.
Lam Hồng