Hằng năm, cứ đến tháng mười, tôi lại xốn xang nhớ dáng bà tôi ngồi bên bậu cửa, mỉm cười hiền hậu với đàn cháu vây quanh và ngân nga như hát: “Bao giờ cho đến tháng mười/ Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn”.
Ảnh: Internet |
Tháng mười quê tôi đâu đâu cũng rực lên màu vàng no ấm. Trên cao, kề bên mái ngói thâm nâu, những buồng cau quả chín lốm đốm vàng, khoe sắc cùng cái nắng hanh hao. Ngoài cánh đồng, những bông lúa nặng trĩu uốn cong cần câu, tạo thành một thảm vàng trải dài tít tắp. Đường làng thơm nức mùi rơm mới, cho lũ trẻ thỏa sức chạy nhảy, nô đùa. Trong vườn nhà, dưới gốc những cây rơm tròn xoe hình cây nấm, mẹ con nhà gà tíu tít mổ những hạt lúa còn sót lại. Bà tôi ngồi ngắm sân thóc vàng rưng rưng. Ông tôi nhẩn nha bện vài cái chổi bằng rơm nếp mới. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối” nên trong lúc người lớn tay liềm, tay hái ra đồng gặt rộ, bọn trẻ con cũng bận rộn chẳng kém. Ngoài việc quét nhà cửa gọn gàng, trông sân thóc cho gà khỏi bới, chúng tôi còn phải mang nước chè tươi ra cánh đồng phục vụ thợ gặt mỗi lúc được bà sai bảo. Xong nhiệm vụ, mỗi đứa cầm một cái rá con đi khắp những thửa ruộng đã gặt xong để nhặt thóc rụng và những bông lúa lẫn trong rơm rạ. Tháng mười trong nỗi nhớ của tôi còn đậm đà biết bao hương vị. Mẹ gánh lúa từ cánh đồng về, khuôn mặt đỏ hồng bởi nắng hanh, gọi các con đến cho mấy chú muỗm màu xanh cốm. Chúng tôi hí húi vào bếp đốt rơm, một lát sau, mùi muỗm nướng béo ngậy, thơm phức đã tỏa đầy gian bếp. Có lúc nhặt được ít gié lúa nếp, bọn trẻ chúng tôi cũng cho vào chảo rang rồi chia nhau những hạt chắt giòn thơm, cắn nhí nhách suốt ngày. Khi những hạt thóc mẩy căng, óng ả được phơi săn, rê sạch đã nằm ngủ im trong cót, trong bồ, nhà nào cũng xay gạo cúng cơm mới. Thứ gạo mùa dẻo và ngọt ấy có hương thơm thật đặc biệt. Chỉ cần cơm vừa sôi trên bếp là mùi thơm ngào ngạt đã bay ra tận ngõ. Bao năm rồi, mùi hương của gạo mới, của xôi nếp tháng mười vẫn luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với mỗi người con xa quê.
Tháng mười lại về với nắng hanh vàng tươi rót mật. Giữa phố sá thênh thang, chợt thèm được trở về chạy chân trần trên đồng quê lộng gió, để được hít hà mùi lúa thơm, mùi rơm tươi vừa cắt còn ngai ngái. Lại như thấy bà tôi ngồi cặm cụi bện ổ rơm bên sân nhà đầy nắng khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về./.
Lam Hồng