Con sông Chanh êm đềm chảy qua làng Chùa, đến cống Xẻ rẽ ra một nhánh nhỏ. Hai bên bờ sông, từ lâu người dân xóm Chùa Cuối đã trồng hai rặng vối. Những cây vối quế lâu năm gốc xù xì, thân mốc thếch, lá nhỏ và dầy, nhiều cành sà xuống cả mặt nước. Mùa hè, bọn trẻ con xóm Chùa Cuối chẳng mấy khi chịu ngủ trưa, rủ nhau trèo lên những chạc ba nhẵn bóng của cây vối ngồi vắt vẻo, tận hưởng những cơn gió mát lịm từ lòng sông phả lên. Không biết có phải do những cây vối đã gắn bó bao đời với người dân xóm Chùa Cuối hay không mà rất nhiều người trong xóm đã nghiện uống nước vối. Nhiều người thích uống nước lá vối tươi mới hái, vò ra, cho vào bình hãm với nước sôi tuy mùi thơm hắc, hơi nồng, nhưng màu nước xanh trong rất hấp dẫn. Các mẹ, các chị năm nào cũng hái hàng thúng lá vối bánh tẻ, về ủ một, hai ngày chỗ hiên thoáng gió, rồi mới tãi ra sân phơi thật khô, cất đi dùng dần. Có nhà cầu kỳ còn ngâm sọt lá vối xuống ao trước khi phơi để giảm độ nồng. Các cụ ông, cụ bà trong xóm thì cứ đến cuối xuân, đầu hè - mùa cây vối trổ nụ lại nhắc nhở con cháu thu nụ vối về đem “sao vàng, hạ thổ” và tích vào hũ sành. Nước từ lá và nụ cây vối quế có mùi thơm dịu, màu vàng cánh gián hoặc nâu đỏ, uống no cũng không bị cồn ruột. Hầu như nhà nào ở xóm Chùa Cuối cũng có một bình nước vối “nóng giòn” được ủ cẩn thận trong giỏ tích. Khách đến chơi nhà, bát nước vối thơm thoảng, điểm thêm chút ngọt ngào của vị cam thảo làm câu chuyện râm ran càng thêm ý vị.
Ảnh minh họa: Internet |
Giờ đây, chợ quê ở đầu làng có đủ loại chè khô, chè túi lọc và rất nhiều thứ nước giải khát màu mè, bắt mắt, nhưng với người dân xóm Chùa Cuối nước vối vẫn là thứ nước uống không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Có dịp qua làng Chùa vào những trưa hè oi bức, khách đường xa thường dừng chân ở quán nhỏ nằm dưới gốc vối cổ thụ ngay cạnh cống Xẻ. Quán hàng chỉ có dăm thứ quà quê mùa dân dã với một hũ kẹo vừng, một xếp bánh đa, mấy quả chuối tiêu trứng cuốc lốm đốm thơm lừng… nhưng luôn đông khách bởi mọi người được nhanh chóng làm dịu đi cơn khát bằng bát nước vối do bà cụ bán hàng phúc hậu múc bằng chiếc gáo dừa đen bóng đon đả mời chào. Để rồi, khi rời quán nhỏ, mỗi người đều cảm thấy mát lòng và lưu luyến vì thứ nước mộc mạc, dân dã mà thấm đậm tình quê./.
Lam Hồng