Buổi trưa hôm ấy vừa đi làm về, thấy một bà cụ dáng vẻ tiều tụy ngồi “bó củi” trước cửa với chiếc tay nải buộc vào đầu gậy, tôi liền nhắc cụ tránh chỗ để vào nhà. Thấy có người, bà cụ giật mình, ngước cặp mắt mệt mỏi nhìn lên, giọng thều thào:
- Bác làm ơn cho ngồi nhờ một lát. Tôi ốm quá!
Tôi chống xe, cúi xuống hỏi bà cụ:
- Cụ đi đâu mà lại lạc vào đây?
Bà cụ lúc này đã tỉnh hơn:
- Nói thật với bác, tôi ở xã N trong tỉnh. Ở quê tôi, vào thời điểm nông nhàn, những người già chúng tôi vẫn duy trì tục ăn mày lấy khước. Sáng nay, tôi bắt xe ra thành phố, đi lòng vòng mấy nơi, chắc gặp phải cơn gió độc nên bị cảm.
Nghe bà cụ nói vậy, tôi vào nhà, tìm lọ cao bảo cụ xoa cho ấm người rồi pha cho cụ cốc trà gừng để giải cảm. Sẵn có cơm canh trong nhà, tôi đơm vào bát ô tô mời cụ ăn cho lại sức. Vì nghe cụ nói là đi ăn mày lấy khước nên trước khi cụ rời đi, tôi không quên biếu cụ mấy chục nghìn gọi là tiền xe đi về…
Chứng kiến cảnh ấy, cậu con trai mới lớn của tôi tỏ vẻ không đồng tình: “Bố thật dễ tin người! Con xem trên báo mạng, thấy cuộc sống đầy rẫy những chiêu trò lừa đảo. Ở miền Nam, có cụ già ăn xin dùng cả I phôn; trong người có mấy chục cây vàng”. Nghe con nói vậy, tôi nhẹ nhàng giải thích: “Đúng là cuộc sống bây giờ có nhiều phức tạp, ở chỗ này, chỗ khác có chuyện này, chuyện nọ làm mất niềm tin vào lòng tốt của con người. Điều quan trọng là trong cái hỗn tạp, đa chiều của cuộc sống, từ trực giác của mình, mỗi người phải nhận biết được thật, giả, đúng, sai để xây dựng niềm tin vào những điều tốt đẹp cho mình”.
Mấy hôm sau, vào ngày nghỉ, tôi đưa con về quê chơi. Một ngày ở quê với không gian rộng rãi, tình cảm nồng ấm; rồi những món quà quê với các loại rau sạch, gà sạch… của ông bà, chú bác đem cho khiến con tôi cảm thấy thật sự thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng. Khi bố con tôi lên đường về thành phố, trời đã nhập nhoạng tối. Đi trên con đường đang thi công, tôi loạng choạng tay lái và lao đánh “rầm” vào đống đá răm chắn ngang đường. Tôi đang loay hoay tìm cách thoát khỏi chiếc xe máy đè lên người thì những người dân sống hai bên đường đã ùa ra; người dựng xe, người đỡ bố con tôi dậy. Sau khi rọi đèn kiểm tra khắp người bố con tôi xem có bị trầy xước nhiều không, một người trong số họ còn về nhà kéo bóng điện ra treo trên đống đá để những người đi đường nhìn thấy, không bị ngã… Cả chặng đường sau đó, tôi thấy con tôi im lặng suy nghĩ. Gần về đến thành phố, nó bỗng hỏi: “Bố ơi, có phải mình làm nhiều điều tốt thì mọi người cũng sẽ tốt với mình không?”.
Nghe con hỏi, tôi cảm thấy thật vui. Bởi lẽ đó là niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và là quan điểm sống được hình thành từ sự trải nghiệm./.
Đức Linh