Hồi nhỏ, như nhiều người tôi rất mong ngóng đến tết. Và trông tết cũng có nghĩa là trông chạp. Lớn dần thêm. Lớn thêm và rồi, chẳng mấy chốc tuổi tác chồng lên tuổi tác. Ba mươi qua, bốn mươi… và vài ba năm nữa sáu mươi nhanh nhảu òa đến. Tuổi thêm và những háo hức bớt dần, nhiều mong mỏi trẻ thơ vơi hụt, tôi lại được sống với chạp bằng những hứng thú mới và bao lo toan mới.
Chạp nơi phố phường sao có thể giống với chạp ở nông thôn. Rồi chạp ở núi và chạp ở biển, rất là khác. Khác ở mùi vị chạp, âm thanh chạp, cảnh sắc chạp. Và trong tất cả những vùng, miền vừa được nhắc đến, chắc hẳn có một nơi mà người ta thấy chạp rõ rệt nhất. Chạp đậm đặc, chạp nồng nã… từng chút, từng chút một và những tính cách ấy phơi bày hết ra, thể hiện ở khắp cả. Ấy là chợ. Chợ của tháng chạp.
Sống nơi thành phố mua hàng ở siêu thị là hết sức bình thường. Và gần tết người ta càng thích vào đó hơn bởi các mặt hàng hết sức phong phú và khuyến mãi nhiều. Là siêu thị nên không thể chối cãi chuyện đẹp, sạch, hàng hóa xếp đặt thứ tự ngay ngắn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ lạ, là siêu thị khiến mình mơ hồ nhận ra chạp. Có vẻ như chạp không keo sệch, sắc nét dẫu cũng bắt gặp được vô số thứ cho biết tết đã sít kề. Cho biết đang chạp và là, chạp nhạt nhòa. Tất nhiên, đó là cảm nhận của riêng tôi nhưng cần, tôi vẫn vào siêu thị để mua sắm. Còn má? Suốt cả cuộc đời mình chưa một lần đặt chân tới đó, mới thật hay chứ! Sau này sức khỏe sút kém nhiều. Chân yếu, đi lại khó khăn và gần như không ra ngoài nên má có từ chối cũng là chuyện thường. Nhưng hồi còn khỏe và có thể đi chợ hằng mấy lần trong ngày. Má vẫn không chịu đi siêu thị. Vẫn cứ chợ.
Mừng nhất là khoảng ngày này thời tiết rất đẹp. Mưa, người mua kẻ bán áo sống lụng thụng ướt át, chợ cũng xấu xí theo và chạp, mới ngán chứ! Đã thế lại được hưởng thêm cái lạnh. Trời thế này, đi chợ chạp dại gì không diện? Sắc màu tha hồ lên ngôi trong những cái áo len đủ kiểu dáng, áo khoác, áo choàng rồi khăn quấn cổ. Áo sống bay bổng khiến chạp phất phới mà chợ cũng tung tẩy theo. Thích quá! Chạp, nhà ở gần chợ như nhà của chúng tôi, mới càng ưa thêm. Mới xách giỏ về mà lỡ quên thứ gì, chỉ cần chạy ù đi một loáng là có ngay. Chợ, quanh năm vẫn chợ nhưng chạp, chợ mới thật là chợ. Mới rõ thêm hình hài mới vẹn toàn, mới đầy đặn… Quả thật, không ở đâu cho ta cái cảm giác chạp hiển hiện sừng sững, chạp lớn tiếng rổn rảng, chạp dện mạnh bước chân. Chạp lấp lóa sắc màu. Chạp inh ỏi âm điệu… Như ở chợ.
Đã hẳn là, tôi ghiền chợ chạp vì hết thảy những điều như vậy. Để, được né người bên phải đụng vai với người bên trái. Để căng mắt nhìn để chật tai nghe. Để được no say thỏa thích với những cảm xúc bời bời và liên hồi biến chuyển. Trong khoảng thời gian gấp gáp như thế và trong một khung cảnh xô bồ như thế, có khi, tôi bẵng quên mất mình. Là một phụ nữ đang đứng giữa chợ chạp nhiều hỗn tạp và phải toan tính bao thứ, cho một cái tết của gia đình. Tôi, cứ như một đứa trẻ hồn nhiên lắng nghe những nhịp điệu của chợ và của chạp, chảy tuồn vào mình, hối hả. Thả buông thân mình, mặc, cho bao giành giật chen lấn. Thả buông cảm xúc của mình, mặc, cho những cung bật sụt trồi. Cứ thế, tôi bị cuốn vào chợ và bị hút theo chạp. Cuốn chặt và hút chặt đến mải mê./.
Theo: Thời Nay