|
Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng tôi chỉ có một mình anh là con trai. Chồng hy sinh, bà ở vậy tảo tần nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Ngày tôi về làm dâu, mẹ thường xét nét tôi từng lời ăn tiếng nói, mọi việc làm đi đứng của tôi, kể cả khi vợ chồng tôi đùa giỡn, mẹ cũng cảm thấy khó chịu. Tôi bực mình lắm, mỗi khi đi làm về tới nhà tôi lại thấy nặng nề khó chịu. Tôi nói với chồng: "Em không chịu đựng nổi mẹ nữa đâu, chúng mình thuê nhà ở riêng thôi anh ạ!". Anh không nói gì nhưng có vẻ rất khổ tâm vì bên hiếu, bên tình bên nào cũng nặng. Hôm mẹ ốm anh chở mẹ đi bệnh viện khám, khi về anh buồn bã kéo tôi ra nói nhỏ: "Bác sĩ nói với anh mẹ đang mắc bệnh nặng. Em cố gắng chăm sóc mẹ giúp anh vì mẹ chỉ có một mình anh mà thôi. Em giữ kín chuyện này đừng cho mẹ biết". Nghe anh nói vậy, từ đó tôi bắt đầu thay đổi thái độ đối với mẹ. Dù mẹ nói gì tôi cũng lặng im, không để ý tới những gì mẹ thường hay xét nét về tôi nữa. Tôi chăm sóc mẹ chu đáo hơn, quan tâm đến mẹ từ lời ăn, tiếng nói đến sinh hoạt, ăn uống. Tôi thường xuyên hỏi mẹ thích ăn gì để mua về cho mẹ ăn, tránh những lời nói làm mẹ dễ tổn thương, nói năng nhẹ nhàng lễ phép với mẹ. Dần dần, mẹ không còn xét nét mọi lời nói việc làm của tôi nữa, tình cảm mẹ con ngày càng xích lại gần nhau hơn. Hôm nào tôi đi làm về muộn là mẹ mong tôi lắm, ai cho mẹ cái gì mẹ cũng để dành chờ tôi về mẹ con cùng ăn. Mẹ thường khoe với mọi người, tôi là người con dâu hiếu thảo, tôi càng ngày càng yêu quý mẹ thật sự, và cảm thấy có mẹ thì ngôi nhà trở nên ấm cúng lạ thường.
Tôi nói với chồng: "Hè này vợ chồng mình đưa mẹ đến bệnh viện thành phố chữa trị cho mẹ. Mẹ sống được với vợ chồng mình ngày nào thì mình vui và hạnh phúc ngày đó". Anh cười ôm tôi nhấc bổng lên và nói: "Mẹ chẳng có bệnh gì cả, bệnh của mẹ là bệnh" mẹ chồng nàng dâu" em đã chữa khỏi cho mẹ rồi đó thôi". Tôi sung sướng chạy lại ôm chầm lấy mẹ, nước mắt mẹ và nước mắt tôi rơi xuống bàn tay nóng hổi./.
Hà Bích Hoàng
[links()]