Quê tôi xưa là xã, nay “lên" phường nhưng trên thực tế vẫn là một miền quê yên ả. Gần đây, người ta đo đạc, quy hoạch, chuẩn bị khởi công xây dựng một con đường ngang qua phường. Nghe đâu, con đường là huyết mạch giao thông quan trọng của tỉnh. Thế là sốt đất. Chỉ tính riêng diện tích đất nhà ở, giá trị đã tiền tỷ, chứ chưa nói gì đến những khu VAC, khu sản xuất của từng hộ. Bà con phường tôi phấn khởi lắm.
Những câu chuyện hàn huyên không còn là “nuôi con gì, trồng cây gì”, không còn là chuyện đồng áng, bàn tính phương kế phát triển kinh tế... mà là đất và giá đất. Rồi dân buôn đất, cò đất đổ về phường tôi mỗi lúc một đông. Trước những lời đường mật, một số người dân nóng vội bán đất. Có tiền, dân cất nhà to, mua xe đẹp... bỗng dưng thành tỷ phú, triệu phú.
Được vài tháng “đổi đời” khi tiền tỷ trút vào nhà tầng, xe đẹp, chẳng còn vốn, đất cũng đã bán nên chẳng có nơi canh tác. Thế, các tỷ phú thiếu tiền, thiếu gạo.
Nhìn cơ sự ở quê hương mà tôi xót lòng. Bởi theo những gì mình được đọc, được học thì “tỷ phú” là danh từ dùng để chỉ những người có tiền tỷ hoặc sở hữu những giá trị vật chất tương đương tiền tỷ, là những người giàu có, sung túc, có của ăn của để. Thực tế ở phường tôi gia đình nào cũng sở hữu tiền tỷ. Vậy mà cuộc sống vẫn cơ cực và thậm chí phải chật vật lắm mới lo đủ ba bữa. Giá như, bọn cò mồi không lộng hành, giá đất không sốt lên một cách bất thường, người dân không bị ảo tưởng mình là “tỷ phú” mà vẫn chắt chiu, cần mẫn thì đâu đến cơ sự này./.
Theo: qdnd.vn