Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội |
Hơn 40 năm Bác đã đi xa, nhưng trong lòng chúng ta không lúc nào vắng Bác. Người đã để lại cho chúng ta một di sản văn hoá to lớn, đó là tư tưởng vĩ đại và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!
Trong bài “Đạo đức và nhân cách đặc điểm số một của tư tưởng Hồ Chí Minh”, giáo sư Trần Văn Giàu đã nhắc lại ý kiến của đồng chí Phạm Văn Đồng, “Trung với nước, hiếu với dân thuộc về đạo… Còn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là thuộc về đức”. Đạo là gốc rễ, đức là thân cành, hoa quả. Như vậy có đức thì đạo mới được thực hiện, có đạo thì đức mới nảy sinh và phát huy tác dụng.
Trong cuộc sống mấy nghìn năm của dân tộc, là một nước nhỏ luôn phải đối đầu với những kẻ thù lớn hơn mình gấp bội, muốn tồn tại chúng ta không thể chỉ dựa vào số người, mà phải dựa vào những con người chiến đấu, những con người dũng cảm, hy sinh, trung với nước, hiếu với dân.
Từ cái gốc “Trung với nước, hiếu với dân” mà chúng ta sẽ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sẽ có lòng nhân ái, yêu thương con người, sống có tình có nghĩa và không chỉ yêu mến nhân dân mình mà còn có lòng yêu thương nhân loại, có tình quốc tế trong sáng.
Bác Hồ thường nói: Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức cách mạng của con người. Có lúc Bác lại nói đó là bốn thang thuốc cách mạng, để chữa những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Bác nói và Bác đã làm. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như cuộc đời của Bác vốn thế, chứ không phải chỉ là để làm gương mà thôi.
Nhà thơ Đa-giô (Inđônêxia) khi nói về Bác Hồ của chúng ta, đã viết:
“Người không màng danh dự ghế suy tôn
Ngồi vào đấy, với Người không có nghĩa
Khi đức độ đã ngời như ngọc quý
Thì có nghĩa gì, chiếc ghế phủ nhung êm…”
Yêu nước, yêu dân, cống hiến cả đời mình cho hạnh phúc của nhân dân, cho độc lập của Tổ quốc, đó là cái gốc đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngược lại với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, và Bác nói: “Chủ nghĩa cá nhân, đó là mẹ đẻ ra tất cả mọi thói hư tật xấu, là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội”. Nạn tham ô, lãng phí, quan liêu, sự tha hoá về phẩm chất, lối sống chính là từ chủ nghĩa cá nhân mà ra.
Với sự nhạy cảm chính trị của một nhà lãnh đạo, với trách nhiệm to lớn của một lãnh tụ sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trong những ngày lễ lớn của đất nước, Bác thường phát biểu hoặc viết những bài báo, nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1950, cách đây hơn 60 năm, trên báo Sự Thật số 140, Bác đã viết bài: “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”. Ngày thành lập Đảng mồng 3 tháng 2 năm 1969, Bác lại viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
Micheal Houdey, đạo diễn điện ảnh người Anh đã ba lần sang làm phim ở Việt Nam cảm nhận: Điều lạ nhất đối với tôi là ở Việt Nam, dù đó là Hà Nội hay ở Kim Liên, Bến Nhà Rồng… tôi đều thấy không mấy ai gọi ông Hồ là Chủ tịch, mà đều gọi Người là Bác một cách tự nhiên và yêu quý như một người thân thiết trong gia đình mình vậy. Một lần, tôi hỏi một cháu bé về bông hoa nhỏ cài trên ngực áo, cháu phấn khởi trả lời: “Cháu vừa được phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ”. Điều đó làm tôi rất xúc động. Một điều nữa đã gây ấn tượng lớn cho tôi, là mặc dù 24 năm liền được trao chức quyền cao nhất, nhưng nếu không phải là duy nhất thì Hồ Chí Minh cũng là một trong số rất hiếm những nguyên thủ quốc gia trên thế giới, chưa từng bị lôi cuốn vào sức mạnh của quyền lực. Đây là một vấn đề có ý nghĩa xã hội và nhân văn lớn lắm. Vì thế, tôi không thể không làm một bộ phim về Người, để giới thiệu rộng rãi với nhân dân Anh.
Khi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố: Nước lấy dân làm gốc. Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân, và Người làm chủ tịch là làm người đầy tớ trung thành của nhân dân, nhà đạo diễn Anh nói: “Trong lịch sử Đông Tây, thời nào quyền lực cũng là chiếc gươm thiêng của những người cầm quyền. Chiếc gươm ấy được trao vào tay những người yêu nước, thương nòi sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Còn nếu nó được trao vào tay những bạo chúa thì đó là một thảm hoạ cho con người…”. Và nhà đạo diễn người Anh ấy nói: “Các bạn Việt Nam đã may mắn có được một lãnh tụ là Hồ Chí Minh!”.
Không phải chỉ có chúng ta, con cháu của Người học tập đạo đức Hồ Chí Minh, mà có những nhà lãnh đạo của các nước khác cũng công khai nói họ muốn học ông Hồ. Nghị sĩ Agienđê, sau này là Tổng thống Chi-lê, khi một nhà báo phỏng vấn: Những phẩm chất nào mà ngài muốn có, và nhà hoạt động chính trị nào mà ngài cho là một tấm gương để noi theo? Ông đã thẳng thắn trả lời: Đó là tính trọn vẹn, lòng nhân đạo và sự khiêm tốn, giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Còn nhà sử học Pháp, Saclơ Phuốc-ni-ô đã viết: “Người mặc bộ quần áo nâu như tất cả mọi nông dân Việt Nam, đầu đội mũ vải và tay chống cây gậy nhỏ. Giọng nói của Người rất tự chủ, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, không chút nghi thức. Giờ phút được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm ấy, là một trong những giờ phút đáng ghi nhớ trong đời tôi… Người không tìm cách dạy tôi một bài học về đạo đức hay chính trị, nhưng càng nghe tôi càng thấy Người vừa nói về một vấn đề lớn của đất nước, vừa dạy cho tôi một bài học về luân lý chính trị”.
Đã bao lần đọc những phát biểu, những cảm nhận, những bài viết của các bè bạn nước ngoài về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta không những cảm động về tình cảm kính trọng, yêu quý của bạn bè đối với Việt Nam, với Bác Hồ, mà còn qua đó, ta nhận ra một cách sâu sắc sự vĩ đại của Người, mà nhiều khi đứng gần chân núi ta không nhìn thấy những đỉnh cao.
Ngay những đồng chí đã có hạnh phúc ở gần Bác nhiều năm cũng nói, còn nhiều điều chúng ta chưa thật hiểu hết về Người. Và như một nhà nghiên cứu đã nói, có hiểu được Bác thì ta mới thật sự hiểu được dân tộc mình.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm qua làm tất cả chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về những giá trị văn hoá Hồ Chí Minh, về tư tưởng và đạo đức của Người.
Học Bác là chúng ta làm theo một tấm gương suốt đời phấn đấu Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Học tập đạo đức của Bác cũng chính là chúng ta thực hiện Nghị quyết 4 về xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta trở thành một đảng đạo đức và văn minh, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.
Song tư tưởng và đạo đức là những công việc cần phải rèn luyện thường xuyên và suốt đời, để góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, nó phải trở thành ý thức tự giác của mọi người, làm cho mỗi người Việt Nam trở thành một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta trở thành một rừng hoa đẹp, như lòng mong muốn của Bác kính yêu!
Bùi Công Bính