Đi tới khắp các vùng, miền, từ thành thị đến nông thôn, nếu để ý quan sát, chúng ta cũng dễ thấy có rất nhiều biểu hiện lãng phí. Nhiều công trình xây dựng tốn kém hàng chục, có khi hàng trăm tỷ đồng làm dở dang. Không ít công trình vừa cắt băng khánh thành, tường còn thơm mùi sơn đã có dấu hiệu hư hỏng. Nhiều con đường mới thông xe đã đầy rẫy ổ gà. Trong một năm, có những đường phố ở Hà Nội bị đào lên lấp xuống nhiều lần. Có những chợ xây mới bỏ hoang, không có ai vào họp. Thủ đô đã có hàng chục cầu vượt đường ngang dành cho người đi bộ, nhưng số người sử dụng quá ít. Đặc biệt hàng trăm biệt thự bỏ hoang, hàng nghìn héc-ta đất đai “bờ xôi ruộng mật” bị thu hồi rồi quy hoạch treo, để cỏ mọc thay lúa... (mà báo chí đã nhiều lần nói tới).
Vài sự việc nêu trên chỉ là ví dụ cụ thể về lãng phí vật chất, tiền của, ai cũng dễ dàng nhận thấy. Nhưng có thứ lãng phí không phải người ta dễ nhìn ra. Đó là lãng phí về thời gian và nhân lực. Nạn tắc đường chính là một trong những lãng phí vô cùng lớn về thời gian. Trong những năm qua, chúng ta nhiều lần nói về giảm biên chế. Nhưng bộ máy nhân sự phình to, cồng kềnh ở nhiều cơ quan, nhất là khối hành chính sự nghiệp. Không ít cơ quan, chỉ cần 1 đến 2 ông phó là đủ, nhưng con số được sắp xếp thường gấp đôi, gấp ba. Rất nhiều sở, ban, ngành của Hà Nội, sau khi Thủ đô mở rộng, đã có tới 8 phó...
Tất nhiên, việc khắc phục tình trạng lãng phí đang xảy ra hiện tại cũng khó khăn, không kém gì chống tham nhũng, thậm chí còn khó khăn hơn. Nhưng không thể không coi như việc khẩn cấp, tương đương với chống tham nhũng. Và cũng có những lãng phí có thể khắc phục ngay được. Sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đã cao, chỉ cần các cơ quan chức năng quyết tâm, thực thi những biện pháp cụ thể. Nếu tham nhũng có chống được mà coi thường chống lãng phí, để lãng phí vẫn tồn tại thì kể như công cuộc xây dựng đất nước cũng không thể vững bền, phát triển./.
Theo: qdnd.vn