Trời âm u và lạnh, từ góc vườn thoảng mùi thơm của những bông hoa nhài nở sớm quyện với mùi gỗ trầm ấm. Co tròn trong chiếc chăn con công, Trang ngạc nhiên vì qua bao nhiêu năm, những sợi chỉ đã sờn nhưng màu sắc của hoạ tiết hầu như không ảnh hưởng đáng kể.
Chiều cuối xuân đầu hạ, bầu trời quang đãng, ấm áp, từ không trung đưa lại những tiếng đập cánh vội vã, tiếng gọi đàn thao thiết của lũ én phương Bắc ngược phương Nam tránh rét.
“Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát khúc ca nào xa lắm”…
Tháng Ba về mang theo những tia nắng dịu dàng, bầu trời trong xanh và những cơn gió mát lành của tiết trời cuối xuân. Đó cũng là lúc nhiều loài hoa của quê nhà đua nhau khoe sắc, tô điểm cho thiên nhiên đất trời một vẻ đẹp thơ mộng và bình yên.
Tháng Ba về, mang theo những tia nắng mềm mại, mỏng manh, óng vàng màu tơ lụa xuống quê hương tôi. Không còn chút mưa phùn giăng mắc và cái giá lạnh vương vấn lại của đợt rét nàng Bân, nắng tháng Ba dịu dàng mà ấm áp, trải dài trên cánh đồng, vườn cây, dòng sông, làm bừng lên sức sống căng tràn của thiên nhiên.
Trời âm u và lạnh, từ góc vườn thoảng mùi thơm của những bông hoa nhài nở sớm quyện với mùi gỗ trầm ấm. Co tròn trong chiếc chăn con công, Trang ngạc nhiên vì qua bao nhiêu năm, những sợi chỉ đã sờn nhưng màu sắc của hoạ tiết hầu như không ảnh hưởng đáng kể.
Chiều cuối xuân đầu hạ, bầu trời quang đãng, ấm áp, từ không trung đưa lại những tiếng đập cánh vội vã, tiếng gọi đàn thao thiết của lũ én phương Bắc ngược phương Nam tránh rét.
Sữa mẹ pha nước sông Đào nên da thịt con hồng sắc phù sa/ Sóng Vị Hoàng nuôi lớn người khí tiết / Từ Thiên Trường nối trang sử Việt / Một vương triều mở cõi mấy trăm năm.
Sáng xuân sớm, phố bị những cơn mưa nhỏ lẫn mưa phùn giăng mắc hình như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đêm, uể oải thức. Mưa xuân mỏng tang, nhè nhẹ đáp xuống những mái nhà, cây bàng đầu phố, la đà trên những búp non xanh mỡ...
Đối với Phương, những ô cửa sổ luôn có một vị trí đặc biệt trong đời sống, gắn liền với bao kỷ niệm. Cô luôn thích thú với thế giới bên những ô cửa sổ.
Thơ chúc Tết Bác đọc trong đêm Giao thừa Xuân Ất Tỵ 1965, có ánh sáng lấp lánh cất lên bài ca “Tuổi hai mươi” ca ngợi ‘‘Đời sống mới vui tươi’’, tính đến mùa xuân Ất Tỵ này - 2025 là tròn 60 năm. Thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ 1965 kết nối với Xuân Ất Tỵ 2025 âm vang trong tai nghe và bao trùm lên cả tình cảm và trí tuệ của thời đại lịch sử hiện nay. Tình cảm của Bác là chào xuân, chào quân dân cả nước.
“Từng chồi non xanh mơn man. Từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh. Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm”…
Cơm rảm, canh cải nấu cá rô, nem tung, canh khoai, nộm hoa chuối, cháo su hào, canh dưa nấu cá trê, canh bầu nấu tôm... Những món ăn giản dị, dân dã tạo nên những “bữa tiệc” đơn sơ mà đậm đà, thấm đậm vị quê, tình quê, hồn quê. Tất cả được khắc hoạ trong tập tản văn “Thảo thơm quê nhà” của nhà văn Nguyễn Bổng.
Về quê, tôi như tìm lại chính mình. Lần nào cũng vậy, tôi không thể cưỡng lại việc lang thang ra đầu cầu chợ, nơi lưu giữ những năm tháng tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười.