Sáng xuân sớm, phố bị những cơn mưa nhỏ lẫn mưa phùn giăng mắc hình như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đêm, uể oải thức. Mưa xuân mỏng tang, nhè nhẹ đáp xuống những mái nhà, cây bàng đầu phố, la đà trên những búp non xanh mỡ, e ấp nhú trên cành ngọc lan. Hầu như cửa các nhà vẫn còn đóng kín, trừ một vài quán nhỏ bán đồ ăn sáng. Từ đầu phố đưa lại mùi nước dùng thơm ngậy của quán phở gia truyền. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, một tiếng động từ ngôi nhà giữa phố có thể làm nhà bên giật mình tỉnh giấc. Không ngủ được, cụ ông lọ mọ dậy mở chiếc radio cũ. Từ khung cửa sổ màu lam nhạt, thanh âm trong trẻo, giản dị mà sâu lắng của bản nhạc không lời vờn vỡ không gian, vỗ ru phố.
![]() |
Trời ngày càng sáng rõ, phố đã lác đác có người đi lại. Chị hàng hoa bên kia sông nón vẫn còn lấm tấm những giọt mưa xuân, gạt vội vài giọt mưa vương trên má nhanh chân đạp xe vào chợ. Hương của những cánh hồng, cánh huệ ướp trong vành nón, trong lòng tay chai sần của chị lưu luyến không rời. Chị bán bánh giò buổi sáng cũng mướt mải tìm về chỗ ngồi quen thuộc. Chục năm nay, ngày nắng cũng như mưa, tiếng xe đạp, tiếng rao bánh của chị khiến người phố nhớ nhung, mong ngóng. Có cô gái vào đại học, ra trường mỗi khi về nhà vẫn nhất thiết chờ mua bằng được đôi bánh nóng hổi, núng nính của chị rồi mới lên xe rời phố. Cụ bà bán tạp hoá rảo chân, miệng giục cháu, tỉnh ngủ đi con, bà đưa con đi ăn sáng nhanh về còn kịp giờ học. Hôm nay con muốn ăn gì nào, phải ăn no mới yên tâm học hành được con ạ…
Phố xuân, nép dưới bóng cây gạo sừng sững, gốc sù sì, đen thẫm là mái chùa cong cong rêu phủ xanh. Mái bên trái, một vài giò phong lan “tầm gửi” thân cây gạo tìm được “chỗ đáp” lý tưởng mọc rễ tua tủa. Chú tiểu nhỏ cầm cây chổi dài quét sân, thỉnh thoảng lại đưa tay lên dụi mắt, xua cơn ngái ngủ. Mùi trầm thơm sâu len lỏi qua mái nhà, qua khoảng sân rộng nhẹ nhàng bay vào phố. Tiếng cầu kinh gõ mõ đều đều thả vào không gian sớm mai những nhịp chậm và tĩnh. Nhà đối diện, cụ bà cũng chỉ kết thúc bài kinh buổi sáng khi trong chùa dừng tiếng mõ. Góc phố này, bốn mùa đều chậm rãi, bình yên như thế.
"Ước cùng xuân trên phố bao người xa lạ. Phút chốc thành quen xôn xao niềm vui ta đón xuân. Chồi lá màu xanh xanh, cầu chúc muôn nhà an lành. Sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình”… Từ ô cửa màu lam nhạt tiếng nhạc đã thay bằng những câu hát rộn rã, gọi giục. Mưa thôi bay tự lúc nào, trời sáng, đường phố dài rộng, người đi lại tấp nập, đông vui. Đi giữa phố trong ngày xuân thắm, lòng người cũng xốn xang cùng phố. Rồi lòng tự dặn lòng, rộng mở trái tim, cảm nhận, lắng nghe mọi âm thanh của đời sống, vạn vật. Để biết đâu mỗi sáng xuân, mỗi ngày xuân lại nhận được về:
“Tôi đi giữa buổi đầu ngày, đi giữa.
Buổi đầu xuân - đi giữa buổi đầu tiên.
Như sáng nay cuộc đời vừa mới mở.
Và ban đầu cây với gió cười duyên”.
Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin