Về quê vào vụ gặt tháng Mười, khi những thảm lúa rực vàng trong cái nắng hanh hao cuối thu, tôi theo mẹ ra cánh đồng ven sông. Lâu lắm rồi, bàn chân mới được chạm vào con đường quen thuộc, và lồng ngực được hít căng gió đồng ngát thơm hương lúa.
Đi trên những bờ ruộng đã được bê tông hóa sạch sẽ, hai bên ngập tràn hoa dại, tôi bỏ nón, để mặc gió đồng hào phóng lồng lộng thổi tung mái tóc. Gặp các bác trong làng đang kĩu kịt chở những bao thóc về, mọi người cười vui đùa với tôi, lên phố lâu rồi, có còn quen mùi đất bùn, rơm rạ quê nghèo. Tôi cười mà rưng rưng.
Những cánh đồng quê đã gắn bó với tuổi thơ, nuôi lớn chúng tôi bằng hạt lúa, củ khoai, con cua, con ốc, tôi chịu ơn cả đời không hết. Một năm hai vụ cấy, hai vụ gặt, trẻ con làng tôi cũng bận rộn theo người lớn ra đồng, làm những công việc nhỏ. Tôi thích nhất là những lần được bà nội phân công mang ấm nước chè tươi và túi khoai lang luộc ra phục vụ bố mẹ lót dạ giữa buổi gặt. Xong nhiệm vụ, mấy đứa trẻ sẽ lang thang khắp các bờ vùng bờ thửa vặt cỏ gà, vồ cào cào châu chấu, be bờ tát cá. Chơi chán, cả bọn tụ tập ở gốc đa tỏa bóng sum suê giữa cánh đồng, nằm dài trên thảm cỏ xanh biếc, tận hưởng những ngọn gió mát rượi. Gió từ sông chạy qua những cánh đồng thẳng cánh cò bay, mang theo mùi hoa dại, mùi cỏ mật, mùi rơm tươi vừa cắt và cả mùi đất bùn ngai ngái. Gió vờn bay mái tóc hoe vàng khét nắng của lũ trẻ, xua tan nỗi vất vả, nhọc nhằn và thổi bay những giọt mồ hôi trên vầng trán, lưng áo bạc màu của các bà các mẹ. Tôi nhớ những sớm mùa xuân mưa bay như bụi phấn, tôi theo mẹ ra đồng thăm lúa, nghe gió thoảng thơm mùi mạ non quyện với sương đêm ngòn ngọt. Tôi nhớ cả những ngày đầu đông, trên những thửa ruộng đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ, chúng tôi theo bố mẹ ra đồng cuốc đất xếp ải. Gió đông bắc lạnh giá thổi ù ù bốn phía. Giữa đồng không mông quạnh, gió thổi tung đám rơm khô bay vương vãi. Chúng tôi gom rơm rạ nhóm lửa, vừa sưởi ấm, vừa nướng mấy củ khoai vừa mót được ngoài đồng bãi. Gió đồng mênh mang quyện bay cùng những dải khói thơm. Những tiếng cười vang xa theo gió…
Lũ trẻ làng tôi lớn lên, thênh thang như gió đồng tỏa đi muôn phương. Giữa phố thị ồn ào, san sát nhà cửa, nườm nượp người xe, ngột ngạt khói bụi, nhiều khi nhớ đến quay quắt những cơn gió đồng thanh sạch, mát lành. Mỗi lúc chồn chân, mỏi gối trên chặng đường mưu sinh, lại ao ước được trở về quê, ngồi bệt xuống vệ cỏ nơi cánh đồng lồng lộng gió. Để nghe gió hát rì rào trên những vòm lá. Để hít hà mùi cỏ cây, mùi ruộng đồng thân thuộc. Để thấy cả đời mắc nợ với quê hương.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin