Em yêu hoa cỏ may
Trắng chiều hoang trảng cỏ
Ngắm hoàng hôn loang đỏ
Hít hà mùi thảo thơm
Sáng mùa thu tinh sương, trong hơi gió còn mang theo chút se sẽ lạnh của mùa, uể oải, Hằng nhón chân tìm đôi dép rồi lặng lẽ đóng cổng, men theo đường làng đi về phía triền đê. Những ngày thu được nghỉ ngơi ngắn ngủi, đích đến của Hằng bao giờ cũng là ngôi nhà nhỏ xinh xinh, xanh mướt bóng cây của ngoại có những ô cửa sổ nhìn thẳng ra đê làng. Cũng vào những ngày thu xanh ngát, cô gái có thể ngồi hoặc ngả lưng hàng giờ trên một đám cỏ mật thơm hương ngắm dòng sông lưỡng lự trôi phía dưới chân đê. Hằng thích cảm giác vô ưu, chậm rãi nhưng cũng rất phóng khoáng, tự tại đó. Bất chợt, mắt Hằng dừng lại trước những thân cỏ may gầy guộc, tím tía kéo vạt dài suốt dọc triền đê. Cũng lâu rồi, cô không nhìn thấy, để ý loài hoa này. Những cây cỏ may, găm hoa đầy gấu quần, gấu áo của Hằng và lũ bạn suốt thời ấu thơ chuyên bày trò nghịch dại trên đê làng. Vào những chiều thu mơ màng, lũ trẻ con trong xóm còn rủ nhau ngắt từng bông cỏ may, kết thành bó chơi trò tặng hoa “cô dâu, chú rể”. Có đứa khéo tay hơn còn kết được một cái chổi nho nhỏ, phe phẩy đưa đi quét lại trên đầu ngọn cỏ. Đám cỏ may, hôm trước mới bị bọn trẻ vặt sạch, ấy thế mà cũng chỉ mất vài hôm đã lại thấy chúng mọc dày dặn trên mặt đê. Bà bảo, sức sống của cỏ may không đùa được đâu. Nhưng rồi bà tặc lưỡi, đám cỏ may đôi khi cũng “phiền phức” lắm. Ngày nào xuống bãi chăm bẵm mấy luống rau, vạt cà, khi trở về bà đều phải mất thời gian nhặt cỏ may. Có hôm, gấu quần bà đổi sang màu tim tím của hoa cỏ may. Vừa nhấm nháp chén trà xanh nóng hổi, bà vừa tẩn mẩn nhặt hoa. Nhặt được một hồi, thể nào bà cũng than đau lưng, hoa mắt rồi lại “mắng yêu”, phiền phức quá cái giống hoa này.
Chiều nay, nghe tin bão xa rồi loa truyền thanh xã gióng rả từng hồi tình hình nước sông, đê làng, kêu gọi mọi người cùng tham gia hộ đê, bà có vẻ bồn chồn. Bà bảo với Hằng, nước mà tràn đê thì làng mình nguy mất. Còn cây trái, hoa màu, mùa màng nữa chứ. Nói rồi bà căng mắt nhìn về phía đê làng, nơi đám cỏ may đang dạt đi vì gió lớn. Rồi bỗng bà buột miệng, đám cỏ gày nhẳng ấy sao mà sống sót được qua mùa mưa bão này. Hằng tủm tỉm cười, con tưởng bà thấy phiền cỏ may. Bà ngượng nghịu chống chế, trước bão gió cái gì chả đáng thương.
Rồi bão ào ạt qua làng, đê ngầm ngập nước, oằn mình chống lũ, che chắn dân làng. Những ngày mưa bão, mặt đê rầm rập bóng người và vội vã những tiếng nói, tiếng hò dô. Cả làng căng mình chống bão. Bão tan, bà chân thấp chân cao đi như chạy ra đê nhìn trời nước. Hằng đứng ngay ngoài cổng đợi, thấp thoáng từ xa dưới vành nón cũ hình như thấy bà đang mỉm cười. Ngả nón, bà ngồi ngay đầu hè nhặt nhạnh vài ba búp cỏ may bám chặt gấu quần nói: Đê ổn rồi nhé, không dễ gì mà đánh gục được đám cỏ may đâu con ạ.
Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin