Cuối tuần, Hà đưa bọn trẻ về quê nghỉ hè cùng ông bà ngoại. Sáng sớm, đang giúp ông tỉa cành, bắt sâu, tưới nước cho mấy chậu cây cảnh trước sân, bỗng bọn trẻ vỡ òa sung sướng khi phát hiện trên cành mẫu đơn đang mùa hoa đỏ rực có một tổ chim chào mào với hai quả trứng nhỏ xinh.
Ảnh minh họa. |
Vậy là, cả buổi sáng hôm đó, hai đứa trẻ cứ chốc chốc lại chạy ra gốc cây mẫu đơn, ngó nghiêng cái tổ được kết bằng những cọng rơm vàng óng, thì thào xem hai quả trứng đã nở chưa, làm cho chim bố mẹ bay vù lên cây mít gần đó, kêu nhặng xị. Còn Hà cũng rất ngạc nhiên, vì sao mấy cây bưởi, cây mít, cây na, cây nhãn gần đấy chào mào không làm tổ, lại chọn cành cây mẫu đơn chỉ cao ngang ngực, nơi hàng ngày bố mẹ vẫn loanh quanh chăm chút, tưới tắm cho mấy chậu cây. Việt - em trai cô mới mất khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu phiền khổ đau của cõi tạm và cả bao đêm khóc thầm của bố mẹ. Nên cô cứ đinh ninh rằng, ở trên mây xanh kia, tổ chim chào mào chính là món quà yêu thương, an ủi Việt gửi cho bố mẹ và các cháu đúng dịp nghỉ hè.
Tạm biệt bố mẹ và hai con lên thành phố đi làm, nhưng ngày nào, cô cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình. Hai “phóng viên” nhí có mặt tại hiện trường cũng hăng hái không kém, thường xuyên đưa tin cập nhật về tổ chào mào trên cây mẫu đơn. “Mẹ ơi, sáng nay một chú chim non vừa nở rồi ạ”. Bọn trẻ còn gửi cho mẹ cái hình chụp chú chim non với cái mỏ bé xinh ngoác ra đòi ăn, làm Hà cứ ngắm nghía mãi. Mấy hôm trời mưa to liên tiếp, quả trứng còn lại chắc bị ung, không nở được, rồi bị mưa to cuốn trôi đi mất. Hà nghe, tự nhiên thấy hụt hẫng. Ông ngoại phải buộc tấm nilông lên giàn mướp phía trên để che chắn tổ chim. Vợ chồng nhà chào mào sợ mất con, bay vù lên cành mít nhưng liên tục ngó xuống canh chừng, liên mồm kêu thảng thốt. Ông ngoại phải bảo, yên tâm, ông che cho con mày khỏi ướt chứ có làm gì đâu. Bà ngoại thì kiếm quả chuối chín trứng cuốc thơm lừng, đặt vào cái rổ treo lên gần đó, cho đôi chim đỡ vất vả kiếm ăn ngày mưa gió. Vậy mà đến chiều ra ngó vẫn thấy quả chuối còn nguyên…
Đêm qua, trời lại nổi giông, gió thổi tung từng đám lá ngoài vườn, mưa như trút nước. Mấy đứa trẻ sốt ruột gọi điện cho Hà, lo lắng cho chú chào mào còn non, chưa đủ lông đủ cánh. Nhưng Hà tin và hy vọng con chim nhỏ bình an. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ cứng cáp, biết theo mẹ chuyền cành, tập bay. Và mỗi sớm mai, góc vườn nhà Hà sẽ rộn rã bởi tiếng choanh choách của gia đình chào mào. Giữa cuộc sống xô bồ, những phút giây như thế khiến lòng người dịu lại. Và Hà thấy ấm áp, được xoa dịu thật nhiều. Vì “đất lành chim đậu”, chắc phải có cơ duyên đặc biệt nào đó, tổ chào mào mới neo lại trên cây mẫu đơn thấp lè tè như vậy.
Lam Hồng
(Tặng một người bạn cũ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin