Một ngày về thăm mẹ. Bỗng không thấy mẹ đâu. Điện thoại gọi thì tắt. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Một ngày về thăm mẹ. Không nghe thấy tiếng dép. Loẹt quẹt ở trong nhà. Cũng không nghe thấy tiếng giục. Con ơi, con ơi, con ơi à... Cũng không nghe thấy tiếng. Rót nước rồi pha trà. Không nghe thấy cả tiếng, quét dọn lẫn lau nhà. Và cũng không thấy nữa, bóng dáng mẹ tất tả, giục đàn con đàn cháu. Đi ngủ, đi ngủ mau. Trưa nắng lắm nên là, đi ngủ nghỉ sớm nhé. Mẹ thì quen không ngủ, mặc kệ mẹ làm gì. Thế rồi mẹ lại vội. Tìm nào túi nào bì. Đóng gói quà cẩn thận. Nào túi ổi, túi cam. Nào con gà con qué. Nào rau rợ củ khoai. Nào cà chua, cà pháo… Rồi nhìn con ngại ngần, đồ ở nhà đồ sạch. Các cháu ăn yên tâm. Gió chiều thì mát rượi, bóng nắng cũng xuống nhanh. Rồi thì mẹ tần ngần, thôi đi cho khỏi muộn. Mẹ ở nhà… yên tâm.
Ảnh minh họa. |
Mẹ quen ở một mình. Có gì mà lo lắng. Có gì mà bận tâm. Điện thoại giờ tiện lắm. Động tĩnh gì “a lô”. Sớm chiều còn hàng xóm. Bạn già cũng vài người, họ qua nhà suốt đấy. Mẹ tự biết để lo. Chúng mày không phải sốt. Cho bà già này đâu. Lo là lo các cháu. Học hành thật vất vả. Ốm ra thì bà buồn. Lo là lo các con, đi làm bận bịu suốt. Trăm nỗi khó nhọc thêm. Thế rồi còn phải nghĩ. Đến cả bà già này… Mẹ còn khoẻ lắm đấy, khỏi phiền đến chúng mày. Nói rồi một tay đẩy, con rồi cháu lên xe. Xe chạy được một đoạn. Ngoái lại, mẹ vẫn đứng. Im lìm vẫy vẫy tay. Chắc hẳn là mẹ khóc, vì thương nhớ các con. Nhưng còn ông còn bà, còn có bố ở nhà. Cần mẹ phải hương khói. Còn quê hương bản quán. Thành phố mẹ không quen. Rồi lòng tự dặn lòng, điện thoại gọi suốt ngày, mẹ vẫn khoẻ đây mà…
Một ngày về thăm mẹ. Gọi không thấy mẹ đâu. Bờ ao vắng bóng người, cỏ mọc xanh um tùm. Nhà cửa thành xa lạ. Ngõ quê lạnh mọi đường. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Con nửa đời phiêu dạt. Vì cuộc sống, công danh. Vì cơm áo, gạo tiền. Nhưng con vẫn luôn nghĩ, ở nhà còn có mẹ. Chỉ cần con gọi mẹ. Là mẹ đến bên con. Chở che cho bình yên. Vậy mà nay con gọi, không thấy mẹ ở đây. Vậy mà nay con về. Không được mẹ hỏi han. Mẹ đi đâu vậy mẹ? Con gọi, mẹ ở đâu?…
Có tiếng người vội vã. Từ ngoài cổng đưa vào. Ơ, mấy đứa về à? Sao không gọi cho mẹ. Để mẹ biết đi chợ. Để mẹ chuẩn bị quà. Con nhìn mẹ cười khổ. Con gọi mẹ không được, về nhà thì vắng vẻ. Con cứ nghĩ gần xa. Sợ lắm mẹ biết không? Cha bố chị nữa chứ. Tôi khoẻ lắm đấy nha. Tôi biết chị nghĩ gì. Tôi còn lâu… mới chết. Con cái còn cậy nhờ. Các cháu thì chưa lớn. Anh chị cứ… yên tâm. Việc nhà tôi lo được… Con gái ào vào mẹ. Thơm, vuốt má, cầm tay… Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vì đã trả lời con. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vì vẫn luôn ở đây./.
Nguyễn Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin