Sáng mùa đông, gió lạnh từ con sông trước nhà thổi phơ phất đám lau đang mùa trổ hoa trắng như bông nõn. Cây lộc vừng bên lối ngõ xao xác từng chùm lá đỏ. Ngồi bên thềm, nhìn sương giăng mờ ảo vòm cây, mẹ bảo tôi, sương dày thế này, đến trưa tha hồ mà nắng.
Ảnh minh họa/ Internet |
Lâu lắm rồi, tôi mới có ngày cuối tuần thảnh thơi đưa các con về thăm ông bà. Bố mẹ tôi nụ cười rạng rỡ, người tất tả ra chợ, người xách rổ đi một vòng quanh vườn lượm lặt rau quả tươi ngon về thết đãi con cháu. Năm nay mùa đông nắng ấm nhiều nên luống cải mẹ gieo đã trổ đầy những ngồng hoa vàng rực rỡ. Giàn đậu rồng bên bờ ao lúc lỉu những chùm quả xanh óng nổi bật giữa màu hoa tím phớt. Góc sân, cây trứng gà già cỗi thân ken dầy rêu mốc bắt đầu lốm đốm mấy trái chín căng mọng màu cam. Kề đó là cây rơm vàng óng vừa được dựng lên sau mùa gặt. Dù bây giờ chả còn nhà ai đun bếp bằng rơm rạ, mẹ tôi vẫn giữ thói quen dựng cây rơm để dành lót ổ gà, phủ gốc cây cho cỏ dại đỡ mọc và làm món cá nướng úp chậu mỗi dịp tết con cháu quây quần đông đủ. Uống xong cốc trà hoa cúc nóng hổi, bố mẹ giục tôi dẫn các cháu đi chơi quanh làng. Sau một vòng chào hỏi họ hàng, bà con trong xóm, bọn trẻ đòi trải nghiệm không khí mùa đông quê nhà. Tôi thong thả cùng các con ra cánh đồng, co ro thích thú trước những cơn gió ào ạt thổi bay tung cả tóc. Mới qua vụ gặt tháng Mười, cánh đồng của tuổi thơ tôi vẫn còn thơm lựng mùi rơm tươi quyện với mùi đất bùn ngai ngái. Dưới nền ruộng khô nứt nẻ, những cây lúa non đua nhau mọc lên xanh nõn từ chân rạ. Thấp thoáng vài cánh chuồn mỏng tang rập rờn bên lùm hoa dại. Xa xa, từng dải khói vấn vít bay lên, thoảng về hương khoai nướng ngọt lịm vị phù sa đồng bãi. Mấy chiếc thuyền chài ghé vào neo đậu nơi bến sông nhuộm vàng những vạt hoa cúc chi.
Các con tôi chỉ chịu trở về nhà khi đã nô đùa, chạy nhảy mỏi nhừ cả chân khắp cánh đồng, triền đê, lối ngõ. Bữa cơm trưa bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ vài món đơn sơ nhưng luôn chiều chuộng từng sở thích nho nhỏ của con cháu. Cải ngồng non luộc hơi nhặng đắng chấm với nước mắm dầm trứng gà. Chả rươi thơm nức vỏ quýt, thì là, lá gừng tươi, được đổ thành từng miếng tròn xoe lên lá chuối, áp chảo vàng suộm hai mặt. Và những ngày trời mù sương thế này, chợ vùng quê biển thường sẵn cá khoai, mẹ tôi bao giờ cũng nấu đãi cả nhà một nồi canh chua thơm nồng rau ngổ.
Mùa đông ở quê nhà luôn có những điều giản dị mà ấm áp như thế. Để mỗi lúc đi xa, lòng cứ ăm ắp cảm giác nhung nhớ. Để mỗi lúc trở về, sống giữa những yêu thương của gia đình làng xóm, chợt thấy mình thật may mắn và hạnh phúc./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin