Sáng cuối tuần, chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng gió mùa đông bắc thổi lá khô rơi xào xạc trên mái hiên. Mở cửa ban công nhìn xuống phố, trong màn mưa bụi rây rây, đã thấy những xe đạp từ làng hoa ngoại thành chở hoa cúc họa mi trắng muốt chầm chậm trôi vào phố. Loài hoa bé xinh riêng của mùa đông, mang vẻ đẹp trong trẻo và thanh khiết chỉ xuất hiện khoảng chừng một tháng luôn khiến lòng ta xao xuyến, sợ những hối hả, bận rộn của cuộc sống vô tình làm lỡ một mùa hoa.
Ảnh minh họa/ Internet |
Tôi gắn bó với thành phố nhỏ bình yên này đã hơn ba chục năm. Khoảng thời gian đó đủ dài để tôi thân thuộc với từng con đường, góc phố. Mỗi mùa đông đến, cái tiết trời lành lạnh, bảng lảng sương và se sắt gió càng dễ khiến xúc cảm về phố thêm đầy. Những sáng mùa đông, nhịp sống phố phường dường như chậm lại. Tôi thích đạp xe lang thang trên những con phố thưa vắng bóng cây, ngắm sắc màu rực rỡ và không khí tất bật chuẩn bị ngày lễ Giáng sinh. Thoảng trong gió, hương cà phê rang xay thơm nồng và ấm áp. Cũng có lúc ghé vào một quán nước chè bên vỉa hè, vừa nhấp từng ngụm trà nóng hổi, vừa lặng lẽ ngắm những cành bàng khẳng khiu còn sót lại vài chiếc lá đỏ rực như đốm lửa nổi bật trên mái ngói rêu phong in dấu thời gian. Ẩn trong vẻ khắc khổ của những thân cành gầy guộc là những mầm cây đang âm thầm, mạnh mẽ tích dòng nhựa ấm, chờ bung sắc xanh nõn nà khi xuân đến. Tôi yêu những ngày đông ngập nắng hanh hao, phố bừng lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn trong sắc vàng sóng sánh màu mật ngọt. Bọn trẻ xênh xang chạy nhảy nô đùa trước cửa nhà sau mấy ngày mưa rét, đôi má hồng rực bởi nắng hanh và những tiếng cười giòn tan vang cả phố. Đi dọc đường Cột Cờ, chọn mua một ôm hoa cúc họa mi vừa cắt từ ruộng lên vẫn còn mướt sương đêm về cắm vào chiếc bình gốm Chăm men chảy, để mê đắm cả buổi với sắc trắng tinh khôi và những cánh hoa cong vút điệu đà như làn mi thiếu nữ. Tôi thích những buổi chiều đi làm về muộn, qua góc phố gần nhà, xa xa đã thấy ấm sực hơi lửa tỏa ra từ bếp than hoa và mùi ngô, khoai nướng thơm lựng. Các bà các mẹ gom lá khô dồn thành đống châm lửa đốt, những dải khói lam bảng lảng bay trong bóng hoàng hôn sắp tắt, giục những bước chân vội vã trở về kịp bữa cơm chiều.
Tôi đã đi qua bao mùa đông ở phố, thân thuộc và gần gũi đến nỗi cứ ngỡ chẳng còn cảm xúc gì mới mẻ. Vậy mà mỗi lúc gió lạnh tràn về trên phố, lại thích thú khoác lên mình chiếc áo ấm của mùa cũ, lang thang khắp các con đường, ngắm nhịp sống chậm trôi bình thản. Để thấy yêu hơn thành phố đã cùng tôi đi qua bao buồn vui, ấm lạnh cuộc đời./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin