Cuối tuần thảnh thơi lướt facebook, chợt đồng điệu với dòng xúc cảm của một người em mà tôi rất yêu quý: Mùa thu Thành Nam, khoảnh khắc đất trời bỗng trở nên hiền hòa, dễ chịu, trời trong xanh và nắng thật dịu dàng. Ta bắt gặp trong không gian mùa thu ấy những hình ảnh muôn lần đẹp trong ký ức. Là gánh cốm, gánh thị thơm lưu luyến một góc chợ, là những chùm sấu ẩn hiện trong vòm lá. Dấu hiệu của mùa thu Thành Nam nhìn đâu cũng thấy…
Giữa tiết trời trong mát ấy, bạn muốn đi đâu, làm gì để tận hưởng mùa thu Nam Định? Câu hỏi của em như hối thúc, khiến tôi vội vã trở dậy, ra đường tận hưởng không khí mùa thu đang ngập tràn từng góc phố, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt diệu lúc giao mùa. Đã qua rồi những ngày cuối hạ oi nồng nắng lửa. Sáng nay, bước chân ra phố, đã thấy thu về, dịu dàng và lặng lẽ, trong hơi sương man mát giăng mờ mặt hồ đầm Bét, trong hàng liễu rủ mềm từng chuỗi hoa đỏ thắm ven bờ. Thu bắt đầu bằng chút gió heo may se lạnh thổi xao xác đám lá sấu vàng tươi trên vỉa hè đường Trần Phú. Đã thấy thong thả nhịp quang gánh của các bà, các mẹ từ ngoại thành vào phố, ăm ắp những thức quà đậm sắc hương của mùa thu.
Heo may về ngang phố, mang theo cái nắng trong vắt như thủy tinh, chiếu sáng lung linh trên tán bàng cổ thụ bắt đầu lốm đốm vài chiếc lá đỏ nơi ngã tư Cửa Đông. Đường Cột Cờ bừng lên muôn sắc hoa và xanh mướt những giỏ cây đung đưa trong gió. Những khuôn mặt người bán, người mua rạng rỡ bên xe hoa cúc vừa hé nở hàm tiếu, những cánh hoa nhỏ khum khum, khép vào nhau e ấp mang sắc vàng tươi của nắng thu. Đêm đêm, cây ngọc lan đầu phố Lê Hồng Phong bung nở những đóa hoa trắng muốt, khe khẽ tỏa vào không gian hương thơm dịu ngọt.
Những ngày chớm thu như này, tôi thích chạy xe thật chậm ngang qua Chùa Làng Kênh trên đường Trần Khánh Dư, để hít hà hương thị chín và ngắm những quả thị vàng tươi, căng mọng lấp ló trong vòm lá. Sau khi lang thang qua các con phố nhỏ, tôi sẽ dừng chân ở một quán nước quen, ngồi nhâm nhi chén trà nóng hổi cùng mấy chiếc kẹo dồi giòn tan, rủ rỉ chuyện trò với những cụ già cả đời gắn bó với phố. Cũng có khi, tôi ghé vào một xe bán hoa quả ven đường, kiên nhẫn đứng chờ chị bán hàng tỉ mẩn gọt từng quả sấu chín, khoanh tròn xoáy trôn ốc, rắc thêm chút muối và ớt bột, để rồi xuýt xoa suốt chặng đường về.
Heo may về ngang phố, cứ dịu dàng thế thôi mà đọng lại trong ta bao dư vị ngọt ngào, sâu lắng. Để thấy yêu hơn thành phố nhỏ bình yên đã cùng ta đi qua bao tháng năm rực rỡ./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin