“Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa, ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở”… giữa trưa nắng chói chang, chân thả trôi trên mặt sông để mặc kệ những con sóng nô đùa, tôi cứ vậy nghêu ngao hát. Đời người, sung sướng nhất là những lúc được tự do tự tại, được hoà mình cùng thiên nhiên sông nước mà không phải nghĩ suy như thế này. Nhất là lại trong một ngày nắng gay nắng gắt...
Ảnh minh họa/ Internet |
Trời nắng và nóng, những lúc như thế, không hiểu sao đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc được nhảy ùm xuống sông tắm, đùa nghịch cùng làn nước mát, bên đám bạn trẻ trâu, cố tình bỏ ngoài tai tiếng mẹ giục gọi trên bờ. Những năm tháng thơ ấu, với đám trẻ bọn tôi, trong những trưa hè đầy nắng, dòng sông không khác nào là một thiên đường diệu kỳ, mềm mại, trong lành. Cứ sểnh ra là đám trẻ con chúng tôi lại lôi nhau ra sông tắm. Sau con dốc đê thoai thoải, hiền hoà soi bóng những bụi tre già cỗi, chính là sông làng tôi. Ấp ôm những xóm nhỏ bình dị, cần mẫn đắp bồi, tụ lắng phù sa, là nguồn cung cấp tôm cá, chỗ cho trai gái các thôn làng hai bên bờ hò hẹn, sông quê trở thành một phần cuộc sống của dân làng. Cứ cách vài ngôi nhà lại có một bãi đá với những tảng hai, ba người khiêng không xuể nhô ra làm bến sông. Bà tôi, theo thói quen từ thời con gái, ngày đôi lần mang quần áo, rau rợ ra sông giặt giũ, rửa ráy. Sáng sớm, lúc tàu thuyền còn thức ngủ mơ màng, dưới những lùm cây, mẹ xuống sông nghiêng thùng gánh nước đổ đầy cái phi to để ngay một bên giếng trữ làm nước ăn uống, tắm giặt cho cả nhà trong ngày. Vào mùa dâu mùa lạc, đàn ông con trai trong xóm tôi thi nhau kĩu kịt gánh nước tưới bằng ướt những ruộng đất cát nắng phơi vàng ươm. Sau này có máy bơm, bố chỉ việc mang máy ra ruộng, để ngay chân đê, dòng dây, dẫn nước về ruộng. Làng tôi bớt hẳn quang cảnh người người đổ xô xuống các bến gánh nước.
Mùa nước lụt, nước sông mấp mé bờ đê, các nhà ngoài đê hầu như chỉ còn thấy mỗi mái ngói lấp ló. Lũ trẻ chúng tôi hẫng hụt, con sông hiền hoà, xanh trong mọi ngày đã biến mất. Nước sôi réo, kêu òng ọc giận giữ đập vào chân đê. Tôi chợn, đứng nép vào chân bố, không dám mon men ra sông. Trời sau bão nắng oi ả, khó chịu đến bực bội. Bố rủ tôi, ra sông tìm chiến lợi phẩm. Nghĩ đến cảnh nước réo gọi hôm nọ, tôi có chút ngại ngần. Nhưng khi thấy bố lôi cái giỏ cùng đôi thùng gánh nước từ trong bếp, tôi nhất khoát nhảy ngay khỏi giường. Nước đã rút hẳn nhưng lòng sông vẫn còn khá đục. Từ đầu nguồn thỉnh thoảng một vài cây gỗ lặng lẽ trôi về. Bùn chảy tràn lên các bến dày đến cả gang tay, đặc sánh. Trong lúc bố căng mắt nhìn về phía đầu nguồn tìm gỗ thì tôi vội quên cả xắn quần, nhảy cóc trên bến sông bắt cá. Dọc hai bờ bãi, các gia chủ cũng đang lục tục thu dọn nhà cửa, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại chuẩn bị cho công cuộc “tái thiết” nhà ở. Ăn đời ở kiếp với sông, họ đã quá quen với những cơn cuồng nộ, “thay nước” của dòng sông để tự biết thu xếp, lo cho gia đình sau những trận lũ lụt. Ngày mai, từ phù sa để lại, họ sẽ có những vườn chuối tốt tươi, những ruộng lạc đầy củ, những vườn na, vườn ổi trĩu trịt quả. Và sự sống cứ thế tiếp nối, nảy nở, sinh sôi cũng chính bên dòng sông ấy./.
Nguyễn Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin