“Gặp gỡ mùa mưa lòng trẻ lại
Làng ta tươi tốt một triền đê
Thở mãi không cùng hương đất bãi
Mưa như gót trẻ kéo nhau về”
(Trần Hòa Bình)
Mấy ngày nay, phố mát lành trong những cơn mưa mùa hạ. Mưa rào rào trút xuống, làm rụng rơi lộp độp những trái sấu tròn căng lăn trên vỉa hè. Mưa ướt sũng những chuỗi hoa lộc vừng đỏ thắm đung đưa bên thềm nhà. Mưa làm dịu đi bao oi nồng nắng lửa, dâng lên những xúc cảm êm đềm và nhắc nhớ về bao chuyện đã qua.
Những ngày mưa mát mẻ, tôi lại nhớ đến ngôi nhà xưa của ông bà ngoại. Đã bao mùa hè, tôi nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ bên khung cửa sổ, thích thú lắng nghe tiếng mưa gõ nhạc trên tàu lá chuối sau vườn. Tôi nhớ bể nước mưa đầy tràn, thơm ngát hương cau, nhớ căn bếp ấm sực lửa rơm và ngọt bùi vị khoai nướng, nhớ tiếng cười khanh khách của lũ trẻ hàng xóm khi rủ nhau đi tắm mưa, bắt cá rô rạch lên sân. Tôi nhớ chiếc ao rộng mênh mông soi bóng mây trời, uôm uôm tiếng ếch, nhái những đêm mưa. Bờ ao phía tây trồng vải, nhãn, cam, chanh, bờ đông trồng cau, dừa, phong linh, tường vi. Trên bờ ríu rít chim chóc, rập rờn ong, bướm, dưới ao cá, tôm, cua, ốc bơi lội từng bầy. Vào mùa hoa phong linh, cả bờ ao rực rỡ trong sắc vàng tươi. Những cánh hoa chụm lại như một chiếc chuông nhỏ xinh kết thành từng chùm tươi thắm. Sau cơn mưa, hoa phong linh thắp sáng một góc vườn và những chùm hoa tường vi vẫn còn lấp lánh những hạt ngọc của trời dường như hồng rực thêm. Bên đám cỏ ven bờ, thấp thoáng một con chuồn chuồn ớt đỏ tươi như đốm lửa.
Những ngày mưa mùa hạ, tôi thích ngồi một mình, ngắm bình sen vừa cắm. Những bông sen tươi rói, thơm ngào ngạt với sắc trắng thanh khiết được cắm trong chiếc bình có cái tên mỹ miều là “băng ngọc thủy tảo” do một người bạn thân tặng tôi dịp sinh nhật. Chiếc bình rất đẹp với những vân đá tự nhiên loang như rêu dưới suối. Trên miệng bình dập dờn chiếc lá sen non tơ nâng đỡ những búp hoa vừa hé nở. Vừa đắm mình trong hương sen, vừa nhâm nhi một ly rượu vang, tôi chợt rưng rưng nhớ đến lời người ấy từng nói trong buổi chia tay khi quyết định rời quê hương sang xứ người lập nghiệp: “Rượu vang chia sẻ niềm vui, ôm ấp nỗi buồn và sẻ chia cả những cô đơn. Người ta không uống vang để say, người ta uống để cảm thấy rốt cuộc trong đắng cay cũng có chút dịu dàng”.
Bao năm tháng trôi qua, có thể người đó không còn nhớ những kỷ niệm đã cũ mèm. Chỉ có tôi, mỗi lúc một mình ngồi nhâm nhi ly rượu vang vào những ngày mưa rả rích, lại thấy một vùng ký ức ùa về và quay quắt nhớ./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin