Bình yên quê nhà

07:59, 28/04/2023

Gần đến kỳ nghỉ lễ, tôi quyết định hủy chuyến du lịch ở Đà Nẵng, cho các con về quê chơi thăm ông bà. 

Nghe tôi gọi điện báo trước, mẹ mừng lắm. Các con tôi cũng rất háo hức, vì lâu lắm mới có dịp nghỉ dài ngày như vậy ở quê. Xe khách dừng ở cổng làng, đã thấy bố mẹ tôi đứng chờ sẵn. Bố nhanh nhảu đỡ mấy chiếc ba lô của các cháu treo lên xe. Mẹ ân cần đưa chai nước chè tươi pha đường ngọt ngào, mát lạnh, giục con cháu uống cho đỡ khát. Rồi cả nhà tíu tít nói cười, cùng nhau thong thả đi bộ về nhà trên con đường làng xanh mát bóng cây.

Nơi tôi lập nghiệp, sinh sống chỉ cách quê nhà hơn một trăm cây số. Mỗi lúc nỗi buồn bủa vây hoặc khi cảm thấy cuộc sống, công việc căng thẳng, mệt mỏi, tôi lại tìm về với mẹ. Về quê đối với tôi luôn là được trở về với chốn bình yên nhất. Ở đó, tôi không phải vội vã thức dậy, tất bật chuẩn bị bữa sáng rồi hối hả chở các con đi qua những ngã tư, những con phố đông nghịt người, đầy khói bụi và inh ỏi còi xe để tới trường. Tôi có thể nằm dài trên chiếc giường cũ bên khung cửa sổ nhìn ra vườn, nơi mở mắt ra là chạm vào xanh biếc của những tàu lá chuối và tai vui sướng đón nghe tiếng gió rì rào trên vòm lá, tiếng chim hót ríu ran chào đón bình minh. Tôi có thể ngồi bên thềm nhà lộng gió, lặng ngắm con mèo biếng lười lim dim sưởi nắng trên sân gạch nâu thẫm màu thời gian, thích thú nhìn chị gà mái mơ lục tục dẫn đàn con bé xinh như những cục tơ vàng bới đất tìm giun dưới khóm dọc mùng. Sung sướng nhất là được theo mẹ ra vườn. Khu vườn của mẹ, dưới tầng tầng lớp lớp những tán lá đan xen, những tia nắng hè dù chói chang gay gắt đến mấy cũng trở nên dịu dàng quá đỗi. Cứ để chân trần, đi trên nền đất mát lạnh, chẳng mấy chốc, tôi đã hái đầy một rổ những rau trái tươi ngon còn mướt sương đêm. Những nụ bí vừa hé nở vàng tươi, những ngọn rau dền đỏ thắm, những quả đỗ ván phủ lớp lông tơ mịn màng, những trái cà pháo trắng muốt giòn tan… Mẹ tôi, như bao phụ nữ nông thôn tần tảo, chịu thương chịu khó, mỗi lần chúng tôi về lại đi chợ từ sớm, chọn mua mớ cua béo mẩy, con cá con tôm còn nhảy tanh tách về chế biến, chiều chuộng những sở thích của con cháu. Bọn trẻ nhà tôi thì khỏi phải nói, mỗi lần về quê luôn hào hứng, thích thú với những trải nghiệm mới mẻ. Chúng có thể ngồi cả buổi xem ông tỉ mỉ hướng dẫn cách làm con trâu từ lá mít, con búp bê xinh xắn tết bằng những cọng rơm vàng. Chiều chiều, sau khi lượn vài vòng quanh sân, cười như nắc nẻ với chiếc xe kéo bằng tàu cau, mấy đứa trẻ lại tíu tít theo chân bà đi bộ trên con đường nhỏ chạy quanh cánh đồng. Ngắm các con chơi đùa, nghe các con kể những chuyện gặp trên đường với ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi như gặp lại tuổi thơ hồn nhiên của mình trong đó.

Sau mấy ngày bên mẹ, trở về thành phố, tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới. Chợt nhận ra, mình thật may mắn, hạnh phúc vì còn một chốn quê nhà bình yên để đi về, để yêu thương, nơi có mẹ cha luôn ngóng đợi./.

Lam Hồng 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com