Tháng 12, khi những cơn gió mang theo hơi lạnh ù ù chạy suốt dọc dài những chái nhà, gợi nhắc tôi nhớ về đêm đông của vài chục năm trước. Khi ấy, nhà tôi cũng như bao gia đình khác ở trong làng đều rất nghèo. Mỗi mùa đông đến, mẹ tôi thêm một phần gánh nặng, thêm nỗi lo toan muộn phiền, sao cho cả nhà được no, được ấm.
Vào đầu mỗi buổi tối mùa đông, để sưởi ấm cho cả nhà, bố thường chuẩn bị ít than củi cho vào hai cái chậu men đã sứt sẹo loang lổ. 8h tối, bố đốt than, khi than bắt lửa, bố nhanh tay đặt một chậu xuống gầm giường anh em tôi nằm, một chậu đặt dưới giường ông bà nội. Nghe thấy hơi than củi tỏa đều, hai anh em tôi tranh nhau nằm đúng chỗ bố đặt chậu than. Kéo cái chăn bông cũ sờn nặng chình chịch bên ngoài được lồng bằng vỏ chăn con công, tôi thầm nghĩ, chắc trên đời không có cái giường nào ấm êm hơn thế. Đối diện phía đầu giường tôi, bà nội bỏm bẻm nhai nốt miếng trầu cuối cùng trước khi đi ngủ. Hơi trầu không quyện với mùi than củi tỏa đều khắp bốn phía nhà thơm một cách ấm cúng lạ lùng.
Vào mỗi tối mùa đông, một chương trình không thể thiếu trong nhà tôi là “tiết mục” nghe bà kể chuyện. Bà tôi, “kho tàng” văn hóa dân gian không bao giờ thiếu những câu chuyện kể. Nào chuyện ma, chuyện viễn tưởng cả những chuyện danh nhân bà đều biết tuốt. Anh em tôi cũng như những đứa trẻ hàng xóm thích mê chuyện của bà. Có hôm tôi chen vào lòng vừa mân mê cái đuôi khăn vừa nghe bà kể chuyện. Có hôm “lười đi” tôi nằm ngay ở giường, chọn đúng chỗ chậu than bố đặt, vểnh tai nghe bà đều giọng kể. Đêm đông, gió rin rít qua những tán cây dừa cao chót vót, thế mà lũ trẻ trong xóm vẫn bám trụ đến gần 10h nghe chuyện. Hôm bà kể chuyện ma, có đứa nghe xong, sợ quá khóc thút thút không dám về nhà, bà tôi lại chong đèn dẫn về.
Đêm đông dài, lạnh và đói, để chống đói cho cả nhà, mẹ thường rang ngô hoặc nướng bánh sắn. Mẹ lấy ít cát sạch, vàng ươm dưới bãi đê nhặt bỏ những hạt sỏi nhỏ đổ ra sân phơi phóng cho thật khô ráo. Đặt chảo lên bếp, mẹ cho cát vào đảo cho đến khi nóng rẫy mới cho ngô vào. Vài phút sau, ngô nổ bung xòe, trắng tinh như những nụ nhài nhỏ. Ông bà nội nhấm nháp nước chè với ngô, bố đi qua chốc chốc lại bốc vài hạt nhai lốc cốc trong miệng. Anh em tôi dúm từng dúm nhỏ cho đầy hai túi áo “ăn dần”. Mùa đông rồi cũng qua…
Vài chục năm, dài mà ngắn, chớp mắt tóc tôi đã lấm tấm bạc. Căn nhà xưa cũ của gia đình tôi giờ chỉ còn trong những câu chuyện hoài niệm. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Những đêm mùa đông không còn lạnh và đói. Nhưng anh em tôi thì ít về nhà hơn hẳn. Bà tôi, mẹ tôi ngày nào cũng hỏi han, bao giờ thì về. Chúng tôi trả lời qua quýt, lấy cớ công việc, cuộc sống bận rộn. Cho đến hôm nay, mẹ bảo, bà yếu rồi, chỉ mong gặp các cháu, anh em tôi mới vội vàng thu xếp về nhà. Bà nắm tay chúng tôi, thều thào dặn, bà nhớ những đêm đông ngày xửa ngày xưa, khi cả nhà quây quần, đủ đầy. Chúng ta đi qua được những mùa đông dài và lạnh vì có tình thân, có gia đình. Quá nửa đời người, chúng tôi lại thút thít khóc như đứa trẻ. Mùa đông này bận mấy anh em tôi cũng tự nhủ, sẽ ở nhà để nghe bà kể chuyện./.
Nguyễn Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin