Đầu đông, từng cơn gió bấc hun hút thổi, làm nghiêng ngả đám hoa lau tím bạc ven sông. Men theo con đường mòn hai bờ ngút ngàn hoa dại, tôi háo hức cùng mẹ ra đồng bãi. Từ trên đê nhìn xuống, đã thấy màu xanh của những ruộng ngô trải ra mênh mông. Hương thơm ngòn ngọt của những bắp ngô vào kỳ ngậm sữa thoảng trong gió se lạnh, quyện lẫn mùi bùn đất phù sa, mùi cỏ tươi ngai ngái khiến tôi có cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc.
Tôi nhớ những tháng ngày còn khó khăn, bà tôi vẫn thường căn dặn cháu con “được mùa chớ phụ ngô khoai”. Nhà tôi, năm nào cũng vậy, dù mưa thuận gió hòa, thóc lúa đầy bồ, bố mẹ vẫn trồng thêm hai vụ ngô. Vụ xuân hè trồng giống ngô răng ngựa, hạt to, cứng đanh, thường chỉ để cho gà vịt, nổ bỏng hoặc xay thành bột làm bánh ăn độn mỗi mùa giáp hạt. Những trưa tháng năm nắng vàng rực rỡ, sân gạch nhà tôi vàng óng những mẹt ngô phơi. Vụ thu đông, mẹ chọn trồng giống ngô nếp dẻo mềm. Cuối thu, đầu đông, khi gió heo may mang hơi lạnh rải khắp đồng bãi, những ruộng ngô nếp bắt đầu vào mùa chắc hạt. Trẻ con ngày đó thích nhất vụ ngô nếp tháng mười âm lịch. Những chiều nghỉ học, cả bọn theo bố mẹ ra cánh đồng. Chúng tôi chạy chân trần trên nền cát mịn dọc những luống ngô cao quá đầu, nghe xào xạc lá ngô khua như múa gươm. Từng bắp ngô thon dài, xanh óng, phất phơ chỏm râu màu vàng nâu trông thật ngộ nghĩnh. Mẹ tôi nhanh tay bóc mấy lớp áo mỏng tang bao quanh bắp ngô để kiểm tra, nếu bấm nhẹ vào hạt thấy chắc mẩy nhưng vẫn còn trắng sữa là có thể thu hoạch. Riêng luống dành làm giống phải để thêm một thời gian cho tới khi bẹ ngô chuyển màu vàng rơm mới bẻ về. Vào mùa ngô nếp, cả làng tôi đâu đâu cũng ngào ngạt hương ngô tươi. Bọn trẻ chúng tôi hăng hái tham gia bẻ ngô giúp bố mẹ, cười nói rộn rã cả đồng bãi. Từng bao ngô được xếp lên xe cải tiến kéo về nhà trong niềm hân hoan của những người nông dân. Mẹ tôi không quên chặt mấy bó thân cây tươi ngọt cho trâu bò, còn lại phơi nắng gió hanh hao ngoài cánh đồng cho thật khô để sau này mang về đun bếp những khi khan hiếm rơm rạ. Bữa tối hôm đó, thế nào mẹ cũng luộc một nồi ngô to chiêu đãi cả nhà sau một ngày lao động vất vả. Trong tiết trời se lạnh đầu đông, chị em tôi ngồi khoanh tròn bên bếp lửa, háo hức nghe nồi ngô sôi lục bục tỏa hương thơm lựng. Khi những bắp ngô nóng hổi được vớt ra rổ tre, bọn trẻ sung sướng vừa thổi phù phù vừa xuýt xoa bóc lớp bẹ áo, tách từng hạt ngô căng mẩy, dẻo thơm nhấm nháp.
Những năm tháng lam lũ, khó nhọc đó đã xa thật xa. Nhưng đối với những đứa trẻ quê nghèo một thuở, những mùa ngô ngọt ngào luôn đậm sâu trong ký ức./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin