Sau một mùa giải vô địch quốc gia 2014 diễn ra âm thầm, cũng không ồn ào với những tuyên bố to tát như của bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lặng lẽ chuẩn bị cho ASIAD 17 sắp tới. Không đòi hỏi gì, có lẽ họ hiểu rằng mình "phận mỏng".
Sau những lời "có cánh", hứa hẹn đầu tư đủ kiểu cách đây mấy tháng, nhưng khi "tan giấc mơ" lần đầu có mặt ở World Cup, bóng đá nữ Việt Nam lại trở về với thực tại. Một thực tại khá buồn qua mùa giải vô địch quốc gia vừa qua, khi dư luận chẳng mấy quan tâm đến họ, các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin chẳng qua là cho có, khán đài thì gần như trống hoang. Một mùa giải mà theo cách đánh giá của giới chuyên môn là không có nhiều phát hiện những cầu thủ trẻ nổi bật có khả năng thay thế lớp cầu thủ đàn chị trước đây và nổi trội vẫn chỉ là những gương mặt cũ đã thành danh. Một mùa giải "năm nào cũng như năm nào" chia bảng để đấu cho nhau xem trong khi èo uột về mức độ quan tâm, đầu tư, èo uột về kinh phí tài trợ cũng như giải thưởng. Buồn và tủi như nhiều huấn luyện viên, cầu thủ đã chia sẻ khi nhìn sang bóng đá nam. Có thể nói, về thành tích họ không thua kém gì, thậm chí còn hơn hẳn bóng đá nam khi đã khẳng định được sức mạnh dẫn đầu khu vực trong nhiều năm. Buồn như thế, nhưng không kêu ca bởi như nhiều huấn luyện viên, cầu thủ đã tâm sự "được đá bóng là vui rồi". Nhìn vào thực trạng ấy, điều duy nhất có thể giải thích vì sao bóng đá nữ nước ta vẫn tồn tại chính là từ niềm say mê môn thể thao vua, lòng kiên trì và tính chịu đựng của các nữ cầu thủ, huấn luyện viên, những người đang cố gắng để khẳng định nền bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế.
Các nữ cầu thủ ăn mừng chiến thắng. |
Nhìn vào đội hình các tuyển thủ được gọi tập trung cho đội tuyển hiện tại để chuẩn bị cho ASIAD 17 vẫn không thể thiếu được những cựu binh "đã có tuổi" làm trụ cột cho đội tuyển mặc dù huấn luyện viên (HLV) Mai Ðức Chung rất mong muốn trẻ hóa, đổi mới đội hình. Nói thì như vậy, nhưng tìm đâu ra cầu thủ đủ khả năng thay thế các đàn chị ở những vị trí then chốt hiện tại, bởi lò cung cấp cầu thủ là các câu lạc bộ hiện còn đang "sống dở, chết dở" thì đào tạo sao nổi những cầu thủ chất lượng cao. Cũng vì vậy, các cựu binh nhiều kinh nghiệm như: Kiều Trinh, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thu Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuyến vẫn được Ban huấn luyện gọi trở lại và đặt niềm tin sẽ dẫn dắt được lối chơi của toàn đội. Quan sát theo dõi cả mùa giải, HLV Mai Ðức Chung cũng chỉ dám gọi tập trung một số cầu thủ trẻ như: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc, Thái Thị Thảo (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Ðăng (Thái Nguyên), Nguyễn Thị Thanh Hảo (Than Khoáng sản Việt Nam)... Trong một chừng mực, điều này đã thể hiện những thay đổi nhất định và niềm tin mà vị HLV mới của đội tuyển nữ quốc gia đặt vào các gương mặt trẻ mà ông đã lựa chọn. Cùng thời gian và được thi đấu ở các trận mang tính cạnh tranh cao, các cầu thủ trẻ sẽ đạt tới độ chín như các đàn chị đi trước. Với việc bố trí một đội hình có mới, có cũ, có già, có trẻ hứa hẹn sẽ tạo sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cầu thủ, bảo đảm tính kế thừa và lối chơi ổn định của đội tuyển.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với một chương trình tập luyện chuyên môn dày đặc chuẩn bị cho ASIAD 17, trong đó tập trung nâng cao thể lực ở giai đoạn đầu và thi đấu cọ xát với các đội tuyển trẻ tại Hà Nội. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại ASIAD 17, đội có thể tập huấn thi đấu một số trận giao hữu để kiểm tra phong độ và khả năng chuyên môn của từng cầu thủ để quyết định đội hình 18 cầu thủ chính thức và các vị trí trên sân. Sở dĩ phải tập trung vào thể lực bởi đối mặt với đội tuyển nữ Việt Nam là các đội bóng mạnh của châu lục, trong khi đây là điểm yếu của các cầu thủ nước ta, như cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam Trần Vân Phát đã từng nhận xét: "Hạn chế của các nữ cầu thủ Việt Nam là thể lực, thể hình và tâm lý thi đấu không tốt trong những trận đấu mang tính chất quan trọng".
Với sự trở lại của HLV Mai Ðức Chung, những người quan tâm bóng đá nữ nước nhà cũng chỉ dám đặt ra hy vọng một sự khởi sắc và đổi mới trong lối chơi linh hoạt và đa dạng, phát huy đúng năng lực của từng cầu thủ, chứ cũng chưa dám nghĩ đến những thứ bậc cao ở ASIAD 17. Ðiều quan trọng hơn, đó là sự quan tâm một cách thực chất, hữu hiệu giúp bóng đá nữ "vượt khó" về lâu dài chứ không chỉ bằng lời nói và nhất thời.
Theo nhandan.com.vn