Mưa xuân như bụi phấn dịu dàng rắc trên lá cây, ngọn cỏ. Từng búp non chồi nõn mạnh mẽ bật khỏi lớp vỏ thô sần, vươn mình trỗi dậy. Hoa đào bên thềm nhà ào ạt rụng hồng khoảng sân. Những đứa con xa lưu luyến tạm biệt quê hương và gia đình lên phố với lỉnh kỉnh đủ thứ quà quê, tiếp tục công cuộc mưu sinh khi tiếng trống hội vẫn thì thùng vọng lại từ phía làng xa. Sau kỳ nghỉ Tết, người dân đồng màu đã tất bật, hối hả trở lại với công việc thường nhật. Cả cánh đồng bãi màu mỡ nơi bến sông sau những ngày ngơi nghỉ bắt đầu vào mùa gieo hạt mới. Thấp thoáng đây đó vẫn còn những thảm hoa cải cúc để dành lấy hạt giống khoe sắc vàng rực rỡ như muôn ngàn vầng mặt trời tí hon. Những tảng đất nâu hồng được cuốc lên, vun thành luống dài thẳng tắp.
Lẫn trong thớ đất mịn màng phù sa là những nhánh rau khúc non mơn mởn bàng bạc sương đêm, thoảng thơm vị xôi nếp mới. Những bàn tay thô sần cặm cụi tra vào đất các loại hạt giống với bao hi vọng, mong chờ về một mùa vụ bội thu. Dưới vành nón trắng nhấp nhô, nụ cười rạng rỡ của các bà các mẹ sáng bừng khuôn mặt, xóa đi vết chân chim mỏi mệt nơi khóe mắt. Trong tiết xuân ấm áp, chẳng bao lâu nữa, những ngô, lạc, đỗ sẽ bật mầm, trổ lá, rau non sẽ bén chân ấm bụi, phủ xanh mướt cả một vùng bãi bồi, đền đáp công sức của người dân vùng đồng màu một nắng hai sương vất vả. Đám trẻ con tranh thủ ngày nghỉ Tết cuối cùng, xách rổ ra đồng hái các loại rau tập tàng về nấu canh, không quên hái thêm ít rau khúc về làm bánh. Nắng xuân mơn man trên đám hoa dại nở đầy vệ cỏ. Những loài hoa không tên dung dị từng có mặt trong bao trò vui của tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo đã trở thành kỷ niệm. Tiếng chim ríu rít trong những bụi lau sậy um tùm. Mấy con cò trắng muốt lò dò kiếm ăn ngay dưới chân một chú trâu béo mượt. Cả cánh đồng râm ran tiếng cười nói, tiếng chào hỏi, rộn rã tiếng bước chân. Tiếng xô vục xuống lòng sông oàm oạp, mang dòng nước mát lành tưới mềm luống đất tơi xốp đang ủ những hạt mầm khỏe khoắn. Mùa xuân nơi đồng bãi cứ xôn xao trong niềm vui lao động. Đất không phụ công người, cho cuộc sống người đồng màu ngày càng ấm no, trù phú. Để mỗi độ giêng hai, lại muốn lang thang chân trần đi trên mịn màng, mát lạnh đất đồng bãi, lặng nghe những thanh âm của hạt mầm tí tách bật vỏ vươn lên./.
Lam Hồng