Đã nghe từng cơn gió lạnh tràn về trên phố, thổi bay xao xác đám lá lộc vừng rụng đỏ ối trên vỉa hè. Ngồi soạn sửa quần áo ấm cho con ngày mai tới lớp, chợt nhìn thấy chiếc áo len bảy sắc cầu vồng của ngày cũ nằm lặng yên trong góc tủ. Mấy chục năm rồi, mẹ tôi cũng đã đi xa mãi, nhưng chiếc áo len mẹ đan cho vẫn được tôi nâng niu, giữ lại làm kỷ niệm.
Ngày ấy, mùa đông dường như lạnh hơn bởi cuộc sống còn quá khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, các loại chăn đệm cũng chưa sẵn như bây giờ. Ông bà, bố mẹ tôi ngay cả những ngày đại hàn cũng chỉ phong phanh vài manh áo mỏng, thêm chiếc áo bông chần sờn cũ khoác ngoài. Thỉnh thoảng, mẹ tôi mới dành dụm được chút tiền, ra cửa hàng bách hóa ngoài thị trấn mua mấy cuộn len về đan áo, còn thì phần lớn là tận dụng đan lại từ những chiếc áo cũ. Mẹ tôi khéo tay sửa sang, thêu thùa, may vá, đan lát đều giỏi nên các con dù không thường xuyên có đồ mới nhưng luôn được lành lặn, ấm áp trong suốt mùa đông. Năm nào cũng vậy, cứ vào cuối thu, mẹ tôi lại mang những chiếc áo len từ năm trước chúng tôi đã mặc chật ra đan lại. Mẹ ngồi tỉ mẩn gỡ len, đem hấp trên nồi nước sôi cho những sợi len thẳng ra, giặt sạch rồi cuộn thành từng cuộn theo màu sắc riêng. Nhiều lúc, chúng tôi cũng tham gia cuộn len cùng mẹ nhưng do tay quá nhỏ nên cuộn len cứ to bằng quả cam là bị xổ tung ra. Mẹ vót sẵn mấy đôi kim đan đủ kích cỡ, dùng xơ mướp chuốt cho thật trơn nhẵn. Những ngày mưa gió rảnh rỗi, không phải đi làm đồng, mẹ mang mấy cuộn len ra đan cho mỗi con một chiếc áo ấm. Có những năm trời rét sớm, mẹ gần như phải thức cả đêm, đan cho xong chiếc áo để các con được mặc ấm đến trường. Chúng tôi nằm cuộn tròn dưới chân mẹ, nhìn đôi tay gầy guộc của mẹ thoăn thoắt từng mũi kim lên xuống nhịp nhàng rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng mai thức dậy đã thấy mẹ để sẵn những chiếc áo mới đan nơi đầu giường. Các em mỗi đứa một màu, lại được cải thêm hình con hươu và cây thông ngộ nghĩnh. Riêng chiếc áo của tôi tận dụng tất cả số len còn lại nên có sắc màu của bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Chúng tôi sung sướng khoác lên người, cảm nhận được hơi ấm tình mẹ bao bọc, chở che suốt chặng đường tới lớp.
Sau này, khi cuộc sống đã đủ đầy, nhiều mùa đông, mẹ lên tận thành phố mua áo len cho chúng tôi. Những chiếc áo len dệt bằng máy đều tăm tắp, mịn màng, đẹp đẽ và êm ái. Nhưng đối với chúng tôi, chiếc áo len có in dấu bàn tay tảo tần của mẹ đan cho vẫn luôn là chiếc áo đẹp nhất và ấm nhất./.
Lam Hồng