Con lại về thăm vườn mẹ mùa thu. Hoa cúc vẫn nở vàng bên bờ giậu. Những cánh bướm rập rờn khi bay khi đậu. Nắng rót mật vàng trên lá biếc lao xao.
Khu vườn thuở ấu thơ thân thuộc năm nào. Bước chân trần của con bao lần chạy nhảy trên đám lá vàng xao xác. Những buổi trưa đuổi bướm, bắt ve, khều tổ chim trên vòm nhãn. Vắt vẻo đu mình trên những chạc cây. Tháng bảy về se sắt gió heo may. Lối ngõ vào nhà hoa ngâu vàng rưng rức. Hương hoa ngâu thơm thầm, lặn sâu vào ký ức. E ấp, dịu dàng trong mái tóc các dì tôi. Nhớ những ngày thu nắng rực rỡ đất trời. Mẹ hái hoa cúc vàng phơi đầy khoảnh sân gạch đỏ. Hương trà cúc nồng đượm như tình mẹ. Ấm lòng con những chiều rả rích mưa ngâu. Thương lũ chuồn chuồn bay thấp bay cao. Đôi cánh mỏng manh sương giăng trĩu nặng. Những khi bão về, cả khu vườn tan tác. Mẹ xót xa bụi chuối sắp trổ buồng. Đêm nằm nghe bưởi lộp bộp rụng trong vườn. Những trái na non chưa đến ngày mở mắt. Những quả hồng xanh còn đọng đầy vị chát. Mong từng phút giây gió lặng mưa ngừng. Trời lại thản nhiên xanh sau những bão bùng. Cây đổ, cành rơi hồi sinh dòng nhựa ấm. Lá biếc hơn và hoa càng thêm thắm. Mắt mẹ rạng ngời ngắm chùm nhãn đung đưa. Những trái non chưa kịp vào mùa. Các con chia nhau múi bưởi the, cay cả lưỡi. Hạt bưởi cũng để dành, xâu thành chuỗi. Chờ thắp nến lung linh trong đêm hội trăng rằm.
Con xa quê đã mấy chục năm. Vẫn nhớ bao hương sắc mùa thu trong vườn mẹ. Hương ổi nồng nàn, vị chua thanh của khế. Khóm nghệ nở hoa hồng rực một góc vườn. Nhớ dáng mẹ già cặm cụi sớm hôm. Tưới nước, tỉa cành, bắt sâu, nhổ cỏ. Mẹ lặng lẽ, âm thầm chịu bao khó khăn, vất vả. Dành dụm cho con những thơm thảo ngọt lành… Trái na đầu mùa đã mở mắt xanh. Bưởi trĩu quả tròn căng trong nắng thu tơ lụa. Chuối trứng cuốc thơm lừng ủ trong rơm lúa. Chỉ mẹ của con là mãi xa rồi. Mong được trở về tuổi ấu thơ ơi. Hồn nhiên đuổi bướm vàng trên cỏ. Tranh với lũ chào mào quả ổi đào ăn dở. Mòn đít quần với xe kéo mo cau. Để lại thấy mẹ cười trong nắng hanh hao./.
Lam Hồng