Mấy hôm thời tiết chuyển mùa, tôi thường bất chợt tỉnh giấc trong đêm rồi thao thức mãi không ngủ được. Nằm lặng ngắm ánh trăng soi qua cửa sổ, chợt thấy thoảng trong gió một làn hương dịu nhẹ và thanh khiết. Mở cửa ban công nhìn ra, phố sá sau những ồn ào, náo nhiệt đã chìm vào yên tĩnh. Bỗng phát hiện ra chậu quỳnh trồng từ dịp mùa xuân năm ngoái đang bung nở một đóa hoa trắng muốt. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong hơi thu lành lạnh, hương hoa lặng lẽ mà sâu lắng, đánh thức hoài niệm về những đêm cùng ông tôi thức đợi hoa quỳnh.
Ông nội tôi làm nghề thợ xây, chuyên được mời đi vẽ, đắp hình rồng, phượng, viết chữ Nho cho các ngôi chùa nổi tiếng trong vùng. Ông đặc biệt yêu hoa quỳnh, loài hoa lặng thầm nở về đêm. Khi tôi còn bé đã thấy phía trước vườn nhà một khóm quỳnh tươi tốt được trồng chung gốc với cây giao thân cành khẳng khiu, gầy guộc. Ông thường xuyên tưới tắm, chăm chút nên những phiến lá quỳnh quanh năm xanh mướt, rủ mềm trong gió. Sang thu, từ các nách lá nhú ra những chiếc nụ bé xíu, đỏ như những chấm son. Nụ hoa phổng phao từng ngày cho tới khi lớn bằng hai bàn tay trẻ con khum lại, làm trĩu cả phiến lá xuống. Ông tôi phải dùng những chiếc que nhỏ cắm xung quanh gốc quỳnh để đỡ từng phiến lá. Yêu hoa, chỉ cần nhìn vào độ phồng của búp hoa, ông có thể biết được đêm nào có bao nhiêu bông quỳnh nở. Bình thường vào buổi tối, trẻ con chúng tôi cứ cơm nước, học bài xong là leo tót lên giường, đánh một giấc đến sáng. Vậy mà, chỉ cần nghe ông thông báo đêm nay hoa quỳnh bắt đầu nở là chị em tôi bồn chồn, háo hức, mắt cứ chong chong. Thích nhất là những đêm trăng sáng, mấy ông cháu tôi bắc ghế ra sân, thức đợi hoa quỳnh. Ông thường chuẩn bị một ấm trà ngon, đặt trên chiếc chõng tre để nhâm nhi. Trong tĩnh lặng của đêm, chỉ nghe tiếng lá lay động xào xạc và tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Hơi sương lạnh thấm vào manh áo mỏng khiến mấy ông cháu phải ngồi sát lại gần nhau. Sau những đợi chờ, bông quỳnh từ từ xòe ra những cánh hoa trắng muốt, mịn màng như lụa bạch. Ông tôi ngắt một cành giao, chấm chút nhựa màu trắng sữa vào giữa nhụy hoa vàng tươi, làm cho đóa hoa dậy lên một mùi hương ngọt ngào, mê đắm. Hoa quỳnh bừng lên kiêu hãnh, phô diễn hết mình vẻ tinh khiết trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Khi đêm tàn, đất trời chuyển sang một ngày mới, những cánh hoa run rẩy khép lại, rũ xuống khiến những người yêu hoa cảm thấy tiếc nuối, ngậm ngùi…
Cuộc sống bộn bề, gấp gáp cứ cuốn tôi đi. Lâu lắm rồi không còn những đêm thảnh thơi thức đợi hoa quỳnh. Để hôm nay, ngắm đóa quỳnh lặng lẽ khoe sắc nơi ban công chật hẹp, chợt thấy mình như mắc lỗi./.
Lam Hồng