Một sáng thu trong trẻo, chầm chậm chạy xe trên những con phố ngợp lá vàng và ngào ngạt hương hoa sữa, chợt bắt gặp một chị bán cốm từ quê ra. Trên chiếc xe đạp cũ, phía sau là chiếc thúng đậy lá sen tươi, phía trước ghi đông treo bó rơm vàng óng. Tiếng rao thoảng nhẹ trong gió mà có sức cuốn hút kỳ lạ “Ai cốm đây”... Mỗi lúc có người gọi mua, chị lại ghé vào vỉa hè, nhẹ nhàng lấy cốm cho vào lá sen, gói thật vuông vắn, bên ngoài thắt nhẹ hai cọng dây rơm. Hương cốm mơ màng, phảng phất bay, quyện trong hương rơm rạ mới, hương lá sen cuối mùa, ngỡ như chị đang chở cả mùa thu vào phố.
Nhớ những mùa thu quê nhà, vào thời điểm này, những khoảnh ruộng trồng lúa nếp qua thời kỳ ngậm sữa đã bắt đầu chắc hạt. Sáng tinh sương, đã thấy ngoài cánh đồng bóng nón trắng nhấp nhô của các bà, các mẹ đi gặt lúa nếp về làm cốm. Những bông lúa mới chín chừng bảy, tám phần, hạt chưa già đẫy, thân vẫn còn xanh óng được cho vào nia rộng để vò rồi sàng sảy sạch sẽ. Khắp làng thơm nức mùi thóc rang và thậm thịch tiếng chày giã cốm. Trẻ con thỏa thích nhảy nhót, nô đùa trên những sân phơi ngào ngạt hương rơm rạ. Qua bao công đoạn tỉ mẩn, với sự cần cù và đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ mới làm ra những hạt cốm xanh như ngọc, kết tụ tinh túy của đất trời. Mẻ cốm đầu tiên bao giờ cũng được trang trọng dâng cúng ông bà tổ tiên, cảm tạ đất trời đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ngoài chợ quê, bà lão bán cốm ngồi khiêm nhường một góc nhỏ, chẳng cần mời chào vẫn tấp nập người mua. Ai chưa ăn ngay, bà còn bọc thêm một chiếc lá ráy dại bên ngoài lá sen để giữ độ mềm lâu hơn cho cốm. Các cụ ông, cụ bà thích ăn cốm dẻo với chuối tiêu trứng cuốc hoặc những quả hồng mòng đỏ mọng, vỏ mỏng tang, ruột mềm ngọt lịm. Trẻ con thì thích rang những hạt cốm dẹt cho nở phồng, giòn tan, cho vào lòng bàn tay vẫn còn bỏng giẫy. Vừa nhúm vài hạt cốm thơm đưa lên miệng, vừa xuýt xoa, mới cảm nhận được hết sự tinh tế của món quà quê mà thiên nhiên ưu ái chỉ dành tặng mùa thu.
Tuổi thơ của những đứa trẻ quê chúng tôi đã đi qua bao mùa cốm. Để sau này, khi đã rời quê lên phố, mỗi lúc thu về, vẫn nhớ quay quắt vị cốm đầu mùa và xao xuyến khi bất chợt nhìn thấy bóng chị bán cốm thấp thoáng trên phố đông trong một sớm thu se lạnh./.
Lam Hồng