Mẹ tôi là người phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác, cả đời không ra khỏi lũy tre làng nhưng tấm lòng yêu thương chồng con thì mênh mông như biển cả. Từ lúc chúng tôi còn bé đến khi trưởng thành, có gia đình riêng, mẹ vẫn luôn chăm chút, dành dụm cho các con những món quà giản dị mà chan chứa tình cảm.
“Mong như mong mẹ về chợ”. Mấy chục năm rồi, dù bây giờ tóc đã ngả màu sương khói, cảm giác mong ngóng đó vẫn vẹn nguyên trong tôi như thời thơ ấu. Ấy là khi mấy chị em ra tận cổng làng ngóng mẹ đi bán chuối ở chợ phiên về. Dù đắt hàng hay gặp hôm chợ ế, bao giờ mẹ cũng có quà cho chúng tôi. Chỉ cần thấy bóng mẹ thấp thoáng từ xa, chúng tôi đã chạy ào tới. Đứa dắt xe đạp giúp mẹ, đứa đưa khăn mặt để mẹ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mẹ vừa ngả chiếc thúng xuống thềm nhà, lật chiếc vỉ buồm lên là mấy chị em đã xúm xít xung quanh, háo hức chờ mẹ chia phần. Hôm thì chiếc bánh đa gấc hồng rực với những hạt vừng thơm phức, bùi ngậy. Hôm thì mấy bắp ngô nếp luộc vừa ngọt vừa dẻo. Hôm là gói bánh đúc lạc trắng ngà còn thơm nồng vị vôi hoặc phong bỏng gạo tẩm mật giòn rụm, ngọt ngào. Mẹ ngồi phe phẩy chiếc quạt mo bên thềm, mỉm cười hiền hậu nhìn các con sung sướng chia nhau những món quà đơn sơ, dân dã. Chúng tôi lớn lên, đi học, đi làm, có cuộc sống riêng, công việc bận rộn chẳng có nhiều thời gian về thăm mẹ. Mùa nào thức ấy, mẹ đều gửi xe ô tô lên cho mỗi đứa yến gạo mới, chục trứng gà, chai mắm cáy, ít củ cải phơi khô, quả mít chín đầu mùa. Toàn những thứ mẹ tự tay làm, tự tay nuôi trồng như nhắc nhở chúng tôi đừng quên nguồn cội. Mỗi lúc nhận được những món quà quê ấm áp tình yêu thương, lòng lại trào dâng nỗi nhớ mẹ, nhớ những món ngon một thuở khó khăn, thiếu thốn.
Rồi mẹ tôi khuất xa. Những món quà quê giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cuộc sống nơi phố xá giờ đã quá đủ đầy. Vậy mà nhiều lúc vẫn thèm đến quay quắt được nhận từ mẹ một mớ cải ngồng tươi ngon vừa hái, một bó ngó khoai nước mập mạp, non mơn mởn sau những trận mưa rào. Lại như hình dung thấy dáng mẹ cặm cụi trong vườn nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước, chăm chút cho cây trái bốn mùa ngọt lành, dành dụm những thảo thơm gửi làm quà cho những đứa con xa./.
Lam Hồng