Trăng nghiêng bến nước Đò Quan
Em buông nhẹ khúc hát văn giữa dòng
Thuyền em một mái cong cong
Dòng đời phiêu dạt thong dong mây trời.
Tình em chan chứa đầy vơi
Mái chèo khua nhẹ để rơi câu chèo
Trăng theo, cá lượn bơi theo
Lập lờ, đeo đẳng cánh bèo nhẹ trôi
Điệu chèo day dứt lòng tôi
Nửa người ở lại, nửa rời cho ai
Lòng tôi muốn gửi nơi này
Thuyền em có chở đò đầy trái tim
Nửa đời tôi đã đi tìm
Điệu chầu văn ấy em dìm tim tôi…
Thuyền em tìm hái sao trời
Hát văn tìm đậu trên môi em cười
Dù cho vật đổi sao dời
Yêu thương không bến một trời hát văn…
Hoàng Minh Lũy