Với tay, đã chạm xuân rồi
Trời xanh đẹp tựa mắt người đang yêu
Én chao như dệt đan chiều
Vườn xuân chim ríu rít kêu gọi đàn.
Hồn xuân đánh thức đồng làng
Hạt mưa như bụi mịn màng bay bay
Lộc vừa tách vỏ trên cây
Lúa ngô xanh tự chân mây xanh về.
Thì thùng… trống vọng ngõ quê
Hội xuân như thể bùa mê gọi mời
Câu ca thấm đẫm tình người
Lới lơ, đào liễu… mấy đời còn say.
Xanh trời, xanh đất, xanh cây
Xuân nghìn tuổi vẫn ngất ngây hồn người
Ta đi thêm một tuổi trời
Quê hương đổi mới, cuộc đời thêm xuân…
Mỗi năm xuân đến một lần
Đi xa vẫn nhớ mùa xuân quê mình
Về nghe em hát sân đình
Tóc hoa râm vẫn tưởng mình đang xuân!
Nguyễn Tường Thuật