Về quê giữa độ tháng Chạp, nghe gió lạnh buốt từ hai phía cánh đồng thổi xao xác đám lá khô ven đường. Con đường dẫn vào làng bao năm rồi vẫn thẳng tắp hai hàng xoan quen thuộc. Mùa này, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ những thân cành khẳng khiu, gầy guộc và những chùm quả khô nhăn nheo, màu nâu vàng đung đưa trong gió. Lại thấy nhớ lắm món bánh tro mát lành thuở ấu thơ.
Ảnh minh hoạ/Internet. |
Bánh tro có thể làm quanh năm, song ở quê tôi, thường vào mùa đông, khi quả xoan chín rộ, vàng óng, từng chùm sai trĩu, mọi người lại nghĩ ngay đến những chiếc bánh tro. Nhà góp bơ gạo, nhà góp mật mía, bọn trẻ con thì được phân công đi hái quả xoan rồi mấy nhà xúm lại cùng làm chung một nồi bánh. Món bánh tro tuy đơn sơ, mộc mạc, dân dã ngay từ tên gọi nhưng làm lại rất cầu kỳ. Phải lấy vỏ bưởi, rơm nếp, lá tám và nhất là không được thiếu quả xoan chín vàng phơi khô giòn, đốt thành tro, hòa với nước và chút vôi, để thật lắng rồi lọc lấy nước trong để tạo hương vị và màu sắc đặc trưng cho bánh. Gạo nếp mùa rền, dẻo ngâm trong nước tro vài tiếng tới khi hạt gạo mềm thấu và ngậm no nước đem ra đãi sạch, để ráo, trộn đều với một ít muối. Lá dong, lá chuối tây sẵn có trong vườn, chỉ việc cắt về rửa sạch, phơi qua cho héo, cắt thành từng miếng to hơn bàn tay. Xúc vài thìa gạo, dàn đều theo chiều dọc lá, gói lại rồi cẩn thận gấp hai mép thật khít, bên ngoài buộc dây chuối tước sợi mảnh để tạo thành những chiếc bánh thuôn dài, chỉ nhỏ như hai ngón tay. Cứ mười chiếc bánh được buộc chung thành một chùm để lúc vớt cho dễ. Sau vài tiếng đun lửa âm ỉ bằng củi gộc nhãn, hương bánh chín tỏa thơm lựng. Các mẹ dùng đũa cả vớt từng chùm bánh ra rổ, dội mấy gáo nước lạnh rồi treo nơi thoáng gió cho mau ráo nước. Bánh tro phải ăn nguội mới ngon nhưng trẻ con sốt ruột, thường chẳng chờ được đến lúc bánh khô nên được ưu tiên ăn trước một chùm còn đang nóng hổi. Bóc chiếc bánh ra, từng hạt gạo nếp nhừ tơi đã quyện vào nhau thành một khối đông như thạch, trong suốt, màu vàng óng ánh. Chấm bánh với mật mía đun sôi cùng mấy lát gừng tươi, nghe thơm thoảng hương gạo nếp, hương lá tám, hương quả xoan chín đọng trong từng miếng bánh mềm mượt thật ngon lành.
Dù bây giờ chẳng còn mấy nhà trong làng làm bánh tro. Dù món bánh giản dị, quê mùa đúng như cái tên ấy không còn hấp dẫn trẻ con giữa rất nhiều loại bánh trái thơm ngon khác nữa. Nhưng đôi khi, nhớ về một món ăn không chỉ bởi hương vị đặc biệt mà còn bởi nó là kỷ niệm, là không khí đầm ấm của nghĩa xóm, tình làng./.
Lam Hồng