Dập dìu cánh võng

06:05, 07/05/2021

Trưa hè nắng gắt, nghe tiếng mẹ gọi về ngủ trưa, anh em tôi đang vắt vẻo trên tít ngọn cây ổi găng cổ thụ đầu làng vội vã tuột xuống, nhanh chóng chạy như bay về nhà. Đầu vườn, giữa hai gốc cây mít lá mỡ xanh nõn, mẹ mắc sẵn võng đay chờ anh em tôi về ru ngủ. Thời đó, vào những năm khốn khó, anh em tôi nằm trên võng đay do ông nội tết vội trước mùa hè. Để làm được chiếc võng đay này, ông đi khắp dọc triền đê, chọn những cây đay già, lột rồi cạo sạch lớp vỏ ngoài, ngâm nước, phơi khô để tết võng. Tôi nhớ, cả mùa đông năm đó, lúc nào rảnh rỗi ông lại lôi những sợi đay đen đen, dài ngoẵng, gò lưng tỉ mẩn thắt từng nút võng. Thời đó, cái võng đay mà ông làm trông “đen thùi lùi”, xấu xí; khi nằm vẫn cảm thấy “gai gai” do các sợi đay chưa được cạo vỏ kỹ càng. Lúc ngủ dậy, trên người anh em tôi còn in đầy những vết hằn của võng. Thế nhưng, với chúng tôi hồi đó, không có thứ gì êm ái, mát lành hơn là được nằm trên chính chiếc võng đay mà ông nội làm. Rồi được mẹ ngồi kế bên đầu võng đẩy đưa, ru hời, hoặc kể chuyện cho nghe.

Tôi nhớ lắm những khoảnh khắc, phút giây được mẹ vỗ về, cất tiếng à ơi ru hai anh em ngủ trên võng. Mỗi ngày, theo lời ru của mẹ, tôi thấy mình gắn bó máu thịt với quê hương. Ở đó có con sông, chiếc thuyền có bờ lau, khóm trúc, bóng tre nghiêng nghiêng và cả cát bụi của đường quê. Những khi xa nhà, nghe xa xôi đâu đó vọng về lời ru, tôi lại càng nhớ hơn những ngày còn bên mẹ. Nhớ mẹ tôi trưa nào cũng khom lưng ngồi đưa võng, hít hà thơm nựng anh em tôi. Nhớ ánh mắt vui sướng của ông khi thấy các cháu thích mê cái võng. Nhớ hình ảnh bà lúc bỏm bẻm miệng nhai trầu, tay vẫn không ngừng phe phẩy quạt cho anh em tôi. Nỗi nhớ đưa tôi về với vời vợi ký ức tuổi thơ, bất giác khiến nước mắt tuôn rơi. Tôi cũng bất chợt hiểu rằng, mỗi khi tiếng “à ơi…” của mẹ vang lên thì đó không chỉ là tín hiệu dỗ dành cho anh em tôi ngủ mà còn gợi về cả khung trời ký ức của những người đã lớn.

Bên cánh võng đay, gia đình, quê hương và  những bài hát ru của mẹ đã theo tôi đi suốt cuộc đời, là niềm an ủi, điểm tựa tinh thần để những khi “mỏi gối chồn chân” tôi  cũng như bao người tìm về, nương tựa. Để được an yên./.

Hoa Xuân


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com