Sau mấy ngày mưa rào, triền đê cỏ mướt xanh. Sông rì rào hát khúc ca đồng bãi. Gió mơn man trên đám hoa lau trắng bạc. Chiều chầm chậm buông, nắng nhạt dần trên vòm cơm nguội nơi bến sông. Bên bãi đất mênh mông liền với cánh đồng, bầy trâu cả ngày trốn nắng dưới bụi tre đã kéo ra, thung thăng gặm cỏ. Dừng xe trên dốc đê, lặng ngắm hình ảnh quen thuộc, bình yên ấy, lại bồi hồi nhớ về một thuở chăn trâu cắt cỏ. Những ngọt ngào xưa cũ chợt dâng đầy.
Quá khứ xa xăm bỗng hiện về thật gần như mới hôm qua. Mỗi dịp nghỉ hè, ngày hai buổi, đám trẻ mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu men theo con đường làng ra đồng bãi. Sương lấp lánh bờ cỏ, đám hoa dại li ti đủ sắc màu ngả rạp dưới bước chân chậm rãi của bầy trâu. Hít một hơi thật sâu mùi cỏ tươi ngai ngái lúc sớm mai, cảm giác thật trong lành, dễ chịu. Ra khỏi cổng làng, đã thấy bát ngát màu xanh của đồng cỏ. Những đám cỏ gà bò lan chằng chịt thành thảm dày mịn mượt như nhung. Cỏ gấu vươn cọng hoa màu nâu đất. Cỏ mật nồng nàn, thoảng thơm vị ngọt ngào như mật mía. Cỏ may tím giăng giăng níu bước chân người. Sau khi thả trâu, đám mục đồng được hòa mình vào thế giới của cỏ với biết bao trò vui. Lúc mải mê vồ cào cào, châu chấu, bắt dế, thả diều, đá bóng; lúc hò hét phất cờ lau xung trận, khi thì nằm dài trên vạt cỏ êm ái ngắm mây trời. Đồng làng đã qua mùa thu hoạch, cỏ xanh miên man khắp bờ vùng bờ thửa, những khoảng ruộng phơ phất từng đám lúa mọc lại non tơ. Mấy chú nghé con rời chân mẹ, tung tăng khám phá trên đồng cỏ, mũi dính đầy cánh hoa mua tim tím. Bầy trâu khi đã no căng bụng tràn xuống đầm nước ven cánh đồng lặn ngụp, chỉ còn nhô lên cặp sừng cong như mảnh trăng lưỡi liềm và sống lưng đen bóng. Và mỗi lúc chiều buông, đám mục đồng lại vắt vẻo trên lưng trâu chậm rãi trở về trong hoàng hôn bảng lảng dặt dìu tiếng sáo. Vương vấn dải khói lam mơ màng bay lên từ cánh đồng vẫn còn thơm mùi khoai nướng, mùi rơm rạ lấm lem bùn đất quê hương.
Đồng làng, bãi cỏ, triền đê giờ thưa vắng đám mục đồng. Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ một thời mấy ai còn nhớ. Chỉ cỏ vẫn trải ra màu xanh ngút ngát, làm dịu đi cái oi nồng nắng lửa của ngày hè, cho ta êm đềm những bước chân trên lối quen về với mẹ./.
Lam Hồng