Trước ngõ nhà ông bà nội tôi có một cây tường vi xòa bóng. Khi tôi còn bé, nhiều lần thấy bà mỗi lần ra quét ngõ thường đứng lặng bên gốc tường vi, mắt rơm rớm lệ, tôi đã mơ hồ cảm nhận được một mối liên hệ nào đó rất khăng khít, thiêng liêng.
Sau này lớn lên, nghe bà kể, tôi mới biết cây hoa có ý nghĩa thật đặc biệt. Chú tôi lên đường nhập ngũ khi mới mười chín tuổi. Trước ngày vào Nam chiến đấu, chú dành cả buổi bắc lại bậc cầu ao, sửa sang hàng rào quanh vườn và trồng một cây tường vi bên lối ngõ. Chia tay chú vào một chiều mưa, khi bóng chú tôi đã khuất dần cuối ngõ, bà vẫn tần ngần đứng ngóng theo. Chú tôi đi, bà giấu nhớ thương vào tận đáy lòng. Cây tường vi ngày ngày được bà chăm sóc, tưới tắm đã vươn cành, trổ lá, bung nở những chùm hoa đầu tiên. Sắc hoa hồng thắm sáng bừng con ngõ nhỏ. Đều đặn hàng năm, suốt ba tháng mùa hè, những cánh hoa mỏng manh màu hồng phớt nhẹ nhàng miên man nở, làm dịu đi bao oi nồng, nắng lửa. Mỗi mùa hoa đi qua, nỗi nhớ thêm đầy. Ngắm những chùm hoa rung rinh trước gió, bà thầm hi vọng một ngày về không xa nữa.
Bà tôi nhận được tin chú hy sinh cũng vào một ngày mưa. Cây tường vi trĩu nặng từng chùm rủ xuống, ướt đầm nước mắt của trời. Cánh hoa lả tả rụng hồng mặt đất. Trong cuốn nhật ký của chú được đồng đội mang về, mỗi trang đều ăm ắp nhiệt huyết, lý tưởng của thế hệ thanh niên sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Sớm sớm, chiều chiều, bà vẫn tỉa lá, bắt sâu, ngồi dưới gốc cây tường vi xòa bóng. Hoa nở bồng bềnh, khẽ khàng rụng êm những cánh mỏng trên mái tóc bạc phơ của bà tôi, như an ủi nỗi lòng người mẹ. Và mỗi năm, vào ngày thương binh, liệt sĩ, bà luôn giữ thói quen ngắt một chùm tường vi đẹp nhất, đặt lên ban thờ của chú tôi. Khuôn mặt trẻ măng của chàng trai mười chín tuổi luôn rạng rỡ nụ cười.
Hoa tường vi vẫn nở hồng bên lối ngõ, như tồn tại mãi mãi một tình yêu. Những cánh hoa mỏng manh, dịu dàng mà kiên cường, mạnh mẽ trong cái nắng mùa hè rát bỏng, dưới những cơn mưa rào xối xả. Để mỗi lúc về quê vào mùa tường vi nở, dạo bước bên lối ngõ xao xác những cánh hoa rơi, lại bâng khuâng nghĩ về những cống hiến, hy sinh thầm lặng./.
Lam Hồng