Mỗi lúc có chuyện buồn, tôi lại một mình vượt quãng đường dài về vùng quê ven biển, nơi đã gắn bó với tôi suốt mười lăm năm đầu đời. Đứng trên triền đê lộng gió, ngắm những con sóng chạy đuổi nhau tung bọt trắng xóa, phóng tầm mắt ra mặt biển mênh mông lênh loang sắc đỏ của mặt trời lúc hoàng hôn, lòng chợt bình yên trở lại. Con đê dài tít tắp ngăn biển với xóm chài bao năm vẫn vững chãi trước cuồng phong bão tố.
Ảnh minh họa - Internet |
Thoai thoải theo triền đê, từng đám muống biển đua ngọn bò lan trên mặt cát, trổ muôn đóa hoa hình chuông tím ngắt. Những khóm dứa dại ken dày, lá sắc tua tủa gai. Xa xa, dấu tích ngôi nhà thờ bị biển xâm thực vẫn còn sót lại tháp chuông cao vút in trên nền trời và những mảng tường gạch màu son. Rặng phi lao chắn gió ngọn vươn cao xanh biếc, vi vu tấu lên khúc nhạc hòa cùng sóng biển. Thoảng trong gió, hương cá biển, mắm biển mặn mòi. Những con cá mai trắng ngần, mình mỏng được rải đều trên các tấm phên tre hong khô, thơm nồng mùi nắng. Bà con ngư dân đang tất tả xếp các phên cá lên xe kéo về. Bữa tối ở quê, mâm cơm bưng ra ngào ngạt hương vị biển cả. Bác tôi mau mắn gắp đầy thức ăn vào bát cho đứa cháu xa quê. Mực trứng hấp sả. Cá mai kẹp vỉ nướng, chấm nướng mắm chắt tỏi ớt đậm đà. Canh cá khoai nấu chua thơm nức thì là, rau ngổ. Chuyện cũ, chuyện mới gợi nhắc bao kỷ niệm. Thấy nhớ quá những ngày thơ ấu trong trẻo, hồn nhiên. Cái thuở mấy chục nóc nhà ven đê biển còn lợp mái bổi đơn sơ, loài cây mọc bạt ngàn nơi vùng nước mặn, lợ. Những buổi sáng nghỉ học, bọn trẻ trong làng theo các bà, các mẹ ra bến cá chờ đón thuyền về. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, rực rỡ dát vàng mặt biển, những con thuyền cập bến ăm ắp cá tôm. Niềm vui tỏa rạng trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió của các ngư dân. Trong khi chờ người lớn gỡ lưới, bọn trẻ được thỏa thích chạy trên cát mịn, nhảy sóng hoặc nhặt vỏ ốc ních đầy túi quần, túi áo. Để rồi sớm mai tới lớp, những con ốc bé xinh được sóng biển, cát biển mài giũa trắng hồng, lấp lánh ánh xà cừ được xâu thành chuỗi đeo đầy cổ, đầy tay.
Lần nào trở lại phố, trong hành lý mang theo với rất nhiều quà của biển không thể thiếu những vỏ ốc to bằng nắm tay. Mỗi lúc áp tai vào vỏ ốc, tôi lại nghe vọng về tiếng gió biển, sóng biển rì rào. Lại thấy hiện ra trước mắt cả một vùng mênh mang hoa muống biển./.
Lam Hồng