Sau một đêm hè êm đềm nơi quê nội, chợt bừng tỉnh giấc khi tiếng chim ríu rít sau vườn, tiếng lá cây xào xạc. Thoảng trong làn gió mát rượi, hương thiên lý ngọt ngào ùa vào tràn ngập căn phòng nhỏ. Mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, mới sáng sớm, nắng đã chan hòa, rực rỡ trên những tàu cau trước cửa. Những tia nắng xuyên qua vòm nhãn xanh biếc, nhảy nhót dưới khoảng sân gạch đỏ thẫm. Lặng yên lắng nghe tiếng guốc gỗ của bà khua giòn ngoài ngõ vắng theo nhịp chổi tre đều đều, cảm giác gần gũi thân thương quá đỗi.
Chầm chậm trở dậy, ra ngồi trước thềm nhà, hít một hơi thật dài không khí trong lành thấm đẫm hương hoa, thấy lòng thật nhẹ nhàng thư thái. Thả chiếc gáo dừa đen bóng vào bể nước mưa, múc vài gáo nước mát lạnh vào chiếc thau đồng rửa mặt, nghe thoang thoảng hương hoa cau dịu ngọt từ đêm còn vương lại. Trước sân, ông nội đang nhẹ tay hái những bông nhài vừa nở. Bao năm rồi, ông vẫn giữ thói quen ngồi thảnh thơi trên chiếc chõng tre nâu óng nước thời gian, uống trà ướp hoa nhài vào mỗi sớm. Bên thềm nhà, cây móng rồng vươn cành, xòa bóng mát. Thấp thoáng giữa đám lá xanh mướt, những bông hoa vàng nhạt thơm lừng mùi mít chín khẽ đung đưa theo gió. Đầu ngõ, cây ngọc lan chíu chít những nụ trắng xanh nhỏ xinh như ngón tay bé thơ. Nhớ ngày xưa, mỗi lúc vào mùa ngọc lan nở rộ, sáng nào, chúng tôi cũng theo bà vin cành, hái những búp hoa còn e ấp cho vào chiếc rổ lót lá khoai để bà mang đi chợ bán. Nhiều khi không hái xuể, hoa rụng đầy lối ngõ những cánh mỏng trắng ngần, bà tôi thường gom lại, nấu nước gội đầu. Đêm đêm, hương hoa từ mái tóc của bà theo tôi vào giấc mơ. Nơi góc vườn, khóm dạ hương lâu ngày không cắt tỉa đã cao ngang ngực. Từng chùm hoa rủ xuống sau một đêm dài âm thầm, lặng lẽ góp vào muôn sắc hoa mùa hạ một làn hương dịu dàng, thanh khiết. Đắm chìm trong không gian đong đầy ký ức tuổi thơ, chợt nghe tiếng bà gọi ngoài thềm giếng. Dưới giàn thiên lý, bà đang hái những chùm nụ màu xanh ngọc, vẩy nhẹ cho mấy chú kiến bò đi. Dù bao năm tháng đã trôi qua, tuổi già lúc quên lúc nhớ, bà vẫn không quên sở thích của đứa cháu nhỏ thuở nào. Mỗi lần tôi về, trong mâm cơm ngày hè nóng bức luôn ngọt lịm, mát lành bát canh cua đồng nấu hoa thiên lý. Để những lúc bịn rịn chia tay ông bà lên phố, trong lòng tôi lại mơ về ngôi nhà nằm yên bình dưới xanh mát bóng cây, về khu vườn ngập nắng ngan ngát hương hoa./.
Lam Hồng