Bỏ lại những bộn bề cuộc sống, ta dành trọn một ngày thong dong đưa bọn trẻ về quê. Đã qua giêng hai, tiếng trống hội làng không còn dập dồn thúc giục bước chân người. Trên mái đình cổ kính, quả đa chín vàng rụng lộp độp xuống lớp lớp mái ngói rêu phong cong hình mũi hài. Thoảng trong gió nhẹ, hương hoa mộc từ chùa làng thơm vào nếp áo nâu sồng của các bà các cụ chậm rãi theo dòng người đi lễ Phật. Hoa súng đung đưa cọng mềm soi bóng xuống ao chùa trong vắt. Cây đại góc sân trầm mặc thả xuống thềm vắng mấy đóa hoa vàng.
Đang độ giữa xuân, khắp đường làng, vườn quê, triền đê, bờ bãi, nơi nào cũng ngập tràn hoa cỏ. Trong vườn nhà, những vạt hoa chua me tím hồng nhỏ xinh bò lan từng đám dưới mấy gốc cây ăn quả. Bên đường làng, hoa xuyến chi trắng ngần nổi bật trên thảm lá xanh biếc. Hoa bìm bìm giăng tím những lùm cây lòa xòa mọc gần mương nước. Dọc đường ra bến sông, hoa trinh nữ rụt rè xòe lá. Cỏ gà, cỏ ấu, cỏ mần trầu tua tủa búp non vẫn còn ướt đẫm sương đêm, chạm vào chân mát lạnh. Nơi triền đê, một vạt hoa cải nở muộn lơ thơ những ngồng hoa vàng rực. Hoa cỏ may phơ phất găm kín gấu quần. Đám mục đồng bỏ mặc mấy chú trâu chậm rãi gặm cỏ bên bãi đất trống gần cánh đồng, hò hét tranh nhau đuổi theo trái bóng. Liền kề bên sông, cả một vùng đất bãi mênh mông ngấn mịn phù sa. Tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ. Vài cánh chuồn mỏng tang chấp chới bên khóm lau trắng bạc. Mưa xuân bay nhè nhẹ như rắc phấn trên những luống đỗ, luống rau xanh mượt. Con chim chích bé xinh nhảy lách chách trong những lùm ngô đang khua lá xào xạc. Dưới mặt đất mềm xốp, có cả những loài hoa cỏ không tên màu phớt tím, trắng ngà, hồng nhạt thi nhau mọc lên, lặng thầm tỏa hương ngai ngái. Dường như chỉ chờ có mưa xuân, những mầm sống ẩn mình trong đất suốt những tháng ngày đông giá bừng trỗi dậy. Hoa cỏ cứ hồn nhiên, bền bỉ dâng tặng cho cuộc đời vẻ đẹp mộc mạc, sức sống mãnh liệt, khát vọng vươn lên. Ta đi giữa miên man hoa cỏ mùa xuân, thấy lòng dịu đi những lo toan thường nhật. Câu thơ của thầy giáo cũ khiến ta muốn cả đời được nhân hậu, bao dung như cỏ: “Cỏ là tóc rối bời của đất/ Mọc bởi thương trần thế cỗi cằn”. Chợt mỉm cười khi nghĩ đến những năm tháng đã xa. Ước muốn quay ngược thời gian về lại tuổi thơ, bình yên nằm dài trên cỏ, miệng ngậm cọng cỏ gà, tai lắng nghe tiếng dế gáy ri ri vang vọng cả cánh đồng, hồn lãng đãng trôi theo đám mây trên bầu trời xanh thẳm./.
Lam Hồng