Mùa xuân đa cảm đã lại về theo cánh én chấp chới phía trời xa. Trên nền trời trắng đục như màu sữa pha, chợt xuất hiện những chấm đen, chấm trắng li ti. Hồi hộp và rộn ràng say mê, những sứ giả của mùa xuân ấy bay qua xóm qua làng, qua đồng qua bãi, muốn đem tin xuân đến với tất cả mọi người. Mỗi cánh én là một tấm thiệp mừng xuân, trao niềm vui cho từng lá cây ngọn cỏ, trao niềm rạo rực cho từng ngọn gió ấm, từng vạt nắng hồng. Những cánh én như là những nốt nhạc mà tạo hóa đính kết trên trời xanh bao la, chuyên cần gieo xuống trần gian những giai điệu mùa xuân thánh thót, thiết tha…
Trời ấm dần và sáng ra. Những bước chân mùa xuân đi qua mọi xóm làng, khoác lên vạn vật màu tươi non áo mới cùng hơi thở nồng nàn đầy nhựa sống. Mùa xuân làm trẻ lại những nụ cười từng trải, thêm ríu rít từng bước chân con trẻ đang mải tung tăng đùa vui trên cỏ xanh ngoài bãi. Những tổ chim khe khẽ rúc rích cựa mình trên những cành cây đang hối hả dâng lên nguồn nhựa mới. Sẽ nhanh thôi, ngày mai hoặc ngày kia, trên cành xuân ấy sẽ treo từng chùm tiếng hót, như quà tặng mùa xuân gửi đất trời! Giai điệu của mùa xuân đấy!...
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Cánh đồng làng như nới rộng ra, dâng cao lên để đón nhận nguồn sinh khí mới. Bên này là những luống cày phơi ải, đã bạc trắng khô nỏ sau những trận gió bấc đòn càn, đòn xóc buốt giá, giờ náo nức đón nguồn nước mới, cứ tơi dần, tơi dần… thành màu mỡ, thành sự sống. Tiếng máy bơm nước, tiếng máy bừa hòa lẫn với tiếng người cười nói, tiếng bước chân hối hả tỏa ra khắp cánh đồng, tạo nên một khung cảnh thật sôi động, rộn ràng. Muôn nghìn dảnh mạ mảnh mai đang hồi hộp đợi, hy vọng ngày mai sinh sôi thành những mùa vàng no ấm… Bên kia là cánh đồng vụ đông rực rỡ sắc màu của ngô vàng, bí xanh, cà chua chín đỏ lựng… Nhìn xa, như tấm thảm khổng lồ trải xa tít tắp cuối chân trời. Sự sống vẫn luôn được “xen canh gối vụ”, vẫn được nảy mầm và kết trái từ bàn tay của những con người chung thủy, cần lao…
Ta đi giữa cánh đồng làng phơi phới tiết xuân, chợt nghĩ về những chậu quất vàng, những cành đào thắm; nghĩ về phiên chợ quê nườm nượp dòng xuân; nghĩ về không gian thoang thoảng hương trầm nhắc cháu con sum vầy bên mâm cơm chiều ba mươi Tết… Ta nghĩ về màn mưa bụi êm êm buông mờ lối ngõ, về tiếng trống hội làng bồn chồn, rạo rực theo bước chân dập dìu tài tử giai nhân. Nhớ lắm những đoàn xe cài lá ngụy trang, đưa ta cùng lớp lớp thanh xuân hướng về biên giới… Người đi xa gửi trao tuổi trẻ cho người ở lại chăm mùa vun xới những mùa xuân…
Ôi, mùa xuân nồng nàn, xao xuyến! Xuân đi qua biết bao cuộc đời mà vẫn chưa thôi hồi hộp, say mê. Xuân vô thủy vô chung, mãi sinh sôi tươi mới những mạch nguồn cảm xúc trong đất trời và trong mọi trái tim người...
Trần Văn Lợi