Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ chia tay nhau. Kỳ nghỉ hè, mẹ đưa tôi về quê ở một vùng biển sống cùng ông bà ngoại. Khi mẹ lên phố đi làm, chiều nào, tôi cũng giấu ông bà, một mình chạy ra con đê biển, ngồi khóc lặng lẽ. Trước mặt tôi, biển mênh mông vô tận khiến tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn. Một lần, đang nhạt nhòa trong nước mắt, chợt một cô bé xuất hiện, dúi vào tay tôi một bó hoa màu tím dịu dàng. Đôi mắt cô bé mở to, sáng lấp lánh những ánh nhìn tươi vui, khuôn mặt đen nhẻm và mái tóc cháy nắng vàng hoe đặc trưng của trẻ con làng biển. Chẳng hiểu sao, ngắm những cánh hoa tím mỏng manh đang run lên trong gió, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Cô bé nắm tay tôi, chạy một mạch về phía bờ cát gần rặng phi lao, nơi có những đứa trẻ con đang chơi đùa. Trước mắt tôi hiện ra một thảm hoa muống biển trải dài ngút ngát.
Những ngọn muống mảnh mai bất chấp nắng gió mặn mòi, mạnh mẽ vươn mình trên cát bỏng, đua nhau bò ra tận mép nước. Nổi bật trên thảm lá hình tim xanh biếc, ken dày là những bông hoa tím ngắt đang bừng lên lần cuối trong ánh nắng hoàng hôn sắp tắt, trông giống như ngàn vạn chiếc chuông nhỏ ngân rung khúc nhạc tươi vui. Vẻ đẹp thuần hậu và sức sống dẻo dai, mãnh liệt, vượt lên điều kiện khắc nghiệt của hoa muống biển khiến đứa trẻ vừa bị tổn thương lớn về tinh thần như tôi được an ủi. Tôi nhanh chóng quên đi cảm giác tự ti, mặc cảm, hòa mình vào những trò vui của đám bạn mới quen. Chúng tôi hái những dây hoa muống biển, kết thành vòng cho đám con gái đeo lên đầu, chơi trò cô dâu chú rể. Tiếng cười giòn tan của lũ trẻ hòa cùng âm thanh của tiếng sóng biển êm dịu vỗ về, mang nỗi buồn của tôi bay đi theo gió. Ba tháng nghỉ hè vèo trôi như một giấc mơ. Mẹ đã ổn định cuộc sống, trở về đón tôi lên thành phố đi học. Tôi tiếc nuối bỏ lại phía sau những buổi chiều cùng đám bạn làng biển đi bắt còng, bắt cáy, nhặt quả phi lao đốt lò khói cay xè mắt, bỏ lại cô bạn bé nhỏ bên sắc tím mênh mông của hoa muống biển. Kể từ đó, kỳ nghỉ hè nào, tôi cũng nằng nặc đòi mẹ cho về quê chơi. Tình cảm của tôi với lũ bạn quê nghèo được bồi đắp qua tháng năm với bao nhiêu yêu thương, trìu mến.
Bẵng đi một thời gian, do bận rộn công việc, tôi mới về thăm quê. Như những hạt muống biển nổi nênh theo sóng nước, bám rễ ở những vùng đất mới, đám bạn cũ đã tỏa đi khắp nơi làm ăn, sinh sống. Tôi lại một mình đi dọc triền đê. Chỉ hoa muống biển vẫn tím màu nhung nhớ, như tình yêu thủy chung son sắt tôi dành cho mảnh đất này./.
Lam Hồng