Mưa đông

06:11, 24/11/2017

Gió mùa đông Bắc se sắt lạnh rủ rê thêm cả cơn mưa rả rích làm cho cái lạnh như cấp số nhân. Mưa dai dẳng vắt từ đêm sang ngày và nỗi nhớ trong tôi cũng dài lêu nghêu.

Tôi nhớ những đêm mưa đông tuổi nhỏ, tôi ôm ghì con gấu bông bộ lông màu cháo lòng bị mất một mắt rồi cuộn tròn nằm trong lòng mẹ. Hơi ấm từ mẹ mơn man trên da thịt tôi. Mẹ vòng tay gãi gãi lưng cho tôi dễ ngủ. Lũ gió ngỗ nghịch đu lên bác bưởi già bên chái nhà, nhảy chuyền từ cành này sang cành khác, bác hoảng hốt vặn mình kêu răng rắc, gõ gõ vào mái gianh xào xạc như đòi vào trong nhà trú mưa rét. Nghe giọt gianh long tong ngoài hiên, mẹ chép miệng thở dài thườn thượt: “Mưa gió dầm dề như vậy không biết chợ phiên sáng mai có đông không? Không khéo lại ế chỏng ế chơ!”, “Vậy thôi, mai mẹ đừng đi chợ nữa!”, “Ở nhà thì hai mẹ con mình nhịn đói à! Rồi còn tiền mua mấy cuộn len về đan áo cho con nữa chứ! Trời ngày càng trở lạnh hơn!”. Những ngày chợ phiên họp (mùng một, mùng năm, mùng mười, mười lăm, hai mươi, hai nhăm), khi mọi người còn đang cuộn tròn trong chăn ấm chẳng dám thò gót chân ra ngoài vì sợ lạnh, mẹ khoác chiếc áo bông màu mận tím to xụ đã sờn tùm lum, xỏ đôi ủng nhựa bì bõm lội dưới ruộng rau muống ở cánh đồng phía sau nhà. Những bó rau muống xanh mướt bó lại thành từng bó bằng cuống lá chuối khô xếp đầy hai chiếc rổ xảo rồi mẹ quẩy đôi quang gánh đi chợ phiên bán. Gánh rau ấy là miếng cơm manh áo của hai mẹ con dưới mái nhà không có đàn ông.

Tôi nhớ những ngày mưa đông tuổi nhỏ, con đường đất trơn trượt, lầy lội. Một chiều, tôi ngồi bên bậu cửa ngóng ra gốc xoan đầu ngõ. Thấy bóng mẹ thất thểu dắt chiếc xe đạp oằn mình kêu rào rạo, quần áo mẹ lấm lem bùn đất, mái tóc mẹ búi cao sau đầu mưa đậu trắng xóa. Tôi tái xanh mặt quýnh quáng chạy lại hỏi: “Mẹ… sao vậy mẹ!”, “Đường trơn quá, mẹ bị ngã xe!”, “Chân mẹ chảy máu kìa! Để con đi hái lá nhọ nồi!”. Tôi đầu trần chân đất phóng một mạch ra ngõ. Mặc kệ mưa đang rây rây trên lưng áo, lụm cụm lần dò theo chân tường hái được một nắm lá nhọ nồi. Vết trầy ở đầu gối mẹ đang rỉ máu, tôi vò nát nắm lá với mấy hạt muối - tôi thuần thục như thể đã làm hàng trăm, hàng nghìn lần. Tôi cứ xuýt xoa sợ mẹ bị đau. Thấy khuôn mặt phụng phịu như sắp khóc của tôi mẹ bẹo bẹo má tôi rồi nhoẻn miệng cười: “Mẹ không sao đâu! Trầy có chút xíu thôi mà!”. Tôi gắt lên: “Mẹ đi đứng chẳng cẩn thận gì cả!” - Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thốt ra câu như ông cụ non như vậy!

Tôi nhớ những ngày mưa đông tuổi nhỏ, hai mẹ con quây quần bên bếp than hồng rán bánh khoai. Mẹ bới mấy dây khoai lang dắt ở khoảnh đất sau nhà được dăm ba củ to bằng nắm tay. Mẹ cạo vỏ và sắt khoai thành sợi dài rồi thả chúng trong chiếc chậu nhựa săm sắp nước muối. Hòa gói bột mì mua ở quán tạp hóa bà Cúc, mấy thìa đường và một chút muối với nước cho hỗn hợp chảy thành dòng trong chiếc bát tô to chảng. Trộn khoai với bột, một lớp bột mỏng tang như cánh bướm phủ lên làn da vàng son rỗi của khoai. Mẹ bắc chảo lên bếp với mấy thìa mỡ lợn đông quánh trong cái âu sành. Lửa múa xòe, hơi ấm hăng hái tỏa ra. Múc từng muôi nhỏ hỗn hợp khoai với bột đổ vào chảo. Bọt xèo xèo chạy quanh mép chiếc bánh khoai ngụp lặn trong chảo mỡ vàng ánh sóng sánh. Miếng khoai vàng giòn theo tay mẹ gối đầu nhau trên đĩa. Đưa lên miệng vừa thổi phù phù vừa cắn một miếng và cảm nhận cái giòn tan ở ngoài rìa và ngọt bùi phía bên trong bánh. Mẹ vừa thoăn thoắt lật bánh, ngoảnh sang nhìn thấy tôi đang đưa những ngón tay nhỏ xíu nhẫy mỡ lên miệng mút, mẹ cười hiền.

Tôi nhớ những ngày mưa đông tuổi nhỏ,…

Đào Mạnh Long

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com