Bàng Công tính điềm đạm, không mấy khi bước chân tới chốn tỉnh thành. Hai vợ chồng ở nhà chăm chỉ làm ăn và thường kính nhau như khách vậy.
Một hôm Lưu Biểu tìm đến chơi. Bàng Công đang cày dưới ruộng, bỏ cày lên bờ nói chuyện, còn vợ con vẫn cứ ở dưới đồng.
Lưu Biểu thấy thế, hỏi rằng:
- Sao tiên sinh khổ thân cày cuốc, chẳng chịu ra kiếm chút quan lộc, sau này lấy gì để lại cho con cháu?
Bàng Công nói:
- Người đời ai cũng lấy “nguy” để cho con cháu, duy chỉ tôi đây là lấy “an” để cho con cháu mà thôi. Cách để lại cho con cháu, tuy khác nhau nhưng thực thì đàng nào cũng gọi là để cả.
Lưu Biểu nghe nói, than thở rồi từ đi.
Hậu Hán Thư
Giải nghĩa:
Bàng Công: Tức là Bàng Đức Công, người hiền ở đất Tương Dương, đời Đông Hán không chịu ra làm quan vào ẩn ở núi Lộc Môn, hái thuốc và làm ruộng kiếm ăn với vợ con.
Lưu Biểu: Người đất Cao Bình đời Đông Hán, làm thứ sử ở Kinh Châu, có bụng yêu dân, trọng người tài giỏi./.
Theo Cổ học tinh hoa