Tào Tháo ám sát Đổng Trác không thành, phải chạy trốn. Viên tri huyện Trần Cung bắt được Tào Tháo, cầm tù nhưng sẵn ghét Đổng Trác, lại thấy Tào Tháo có chí khí nên Trần Cung thả Tào Tháo, bỏ chức quan cùng theo Tào Tháo khởi nghĩa. Tào Tháo và Trần Cung đi đến một khu rừng rậm thì trời gần tối. Tào Tháo bảo: Chúng ta ghé vào nhà Lữ Bá Xa, bạn với cha tôi, đặng hỏi thăm chuyện nhà và nghỉ chân.
Cả hai đi vào nhà. Bá Xa mừng rỡ, mời Trần Cung và Tào Tháo nghỉ chơi, sau đó ra nhà sau dặn gia đình rồi nói với Trần Cung:
- Ở nhà không có rượu ngon, để tôi đi ngoài xóm mua về uống, ngài chịu phiền ở nhà với cháu tôi.
Nói rồi liền cỡi lừa đi.
Tào Tháo và Trần Cung đương ngồi bỗng nghe có tiếng mài dao ở phía sau, Tào Tháo nói:
- Lữ Bá Xa tuy quen biết nhưng không phải là chí thân, bây giờ đi mua rượu cũng là khả nghi, vậy chúng ta rình nghe thử.
Cả hai liền lén bước ra nhà sau, thì nghe nói:
- Bắt nó trói lại!
Tào Tháo nói:
- Nếu mình không xuống tay chắc là mang hoạ.
Cả hai liền rút gươm thẳng vào, không phân biệt là trai gái đều chém sạch. Coi lại tất cả là tám người. Nhưng khi đi đến dưới bếp thì thấy có trói một con heo. Trần Cung kêu lên:
- Thôi rồi! Tào Tháo đa nghi lắm, giết lầm nhiều quá!
Hai người liền hối hả lên ngựa ra đi. Gần hai dặm đường thì thấy Lữ Bá Xa ngồi trên lưng lừa đương đi về. Trước cổ lừa treo hai chai rượu. Lữ Bá Xa kêu Tào Tháo: - Cháu với ngài đi đâu? Tôi đã bảo trẻ làm thịt heo đặng ăn uống chơi, có chi lại không chịu ở?
Tào Tháo nói:
- Cháu là người bị tội, chẳng dám ở lâu.
Thấy cầm chẳng được, Bá Xa từ giã đi. Tào Tháo lại giục ngựa đuổi theo, rút gươm chém Bá Xa rơi đầu. Trần Cung thấy thế, kinh ngạc hỏi:
- Khi ở nhà cho lầm cũng phải, bây giờ lại giết người nữa là tại làm sao?
Tào Tháo nói:
- Sợ Bá Xa về nhà thấy gia quyến chết nhiều, nóng giận mà đuổi theo chăng?
- Mình đã biết mà còn cố sát thì là phi nghĩa lắm.
Tào Tháo bảo:
- Thà là mình phụ người ta, chẳng nên để người ta phụ mình.
Hai người đi ước được hai dặm đường gặp một quán trọ liền đánh thức chủ quán dậy xin vào nghỉ. Tào Tháo ngủ trước. Trần Cung ngồi một mình suy nghĩ:
- Ta tưởng nó là người hảo tâm nên bỏ chức mà theo, không dè nó là người lòng dạ ác độc thái quá. Nếu không giết thằng này thì chắc nó hậu hoạn. Trần Cung rút gươm toan giết Tào Tháo, nhưng lại hồi tâm suy nghĩ: “Ta đã lầm theo nó, bây giờ ta lại giết nó thì càng phi nghĩa lắm. Vậy ta bỏ sang qua nơi khác hay hơn”.
Ngay trong đêm ấy, Trần Cung lên ngựa bỏ đi.
Tam quốc chí
Lời bàn: Vì thiếu điều tra, nghiên cứu, thiếu thận trọng nên mới dẫn đến một sai lầm nguy hiểm, mà đạo đức khó dung tha, rồi dẫn đến một sai lầm khác, Tào Tháo giết lầm 8 mạng người rồi giết Lữ Bá Xa, thật là một hành vi tàn bạo, điên cuồng.
Trên trường ngoại giao chỉ những bọn chính trị đế quốc, phát - xít mới giở trò lật lọng trong việc ký kết, mới coi những hiệp định như tờ giấy lộn. Trên phương diện xử thế, mà bảo “thà là mình phụ người chẳng nên để người ta phụ mình” là một điều trái với luân lý, đạo đức, không thể tha thứ được./.
Theo Xử thế của cổ nhân