Vua Tuyên Vương nước Tề thích chơi đá gà biết Kỷ Sảnh là người chuyên môn luyện gà. Tề Vương liền cho vời đến và giao cho luyện một con gà quý. Mới được 10 hôm, nhà vua vội triệu Kỷ Sảnh đến, hỏi:
- Gà của nhà ngươi đã đem dự thí được chưa?
- Chưa được. Vì gà hạ thần khí đương hăng lắm, tuy bị nhốt trong chuồng mà cứ lồng lộn lên cả ngày. Chưa thấy gà nào, mà nó đã muốn đá thì sự hăng khí đó sẽ bất lợi cho nó.
Cách 10 hôm sau, nhà vua lại hỏi:
- Chắc bây giờ gà đã đem đá được rồi chứ?
Kỷ Sảnh lắc đầu:
- Khí của gà vẫn chưa trấn được. Mới thấy bóng một con gà khác lảng vảng trước chuồng mà đã lồng lộn nhảy lên muốn đá rồi. Cần đợi khi nó thuần tính đã.
Vừa đúng một tháng, Tề Vương vui vẻ hỏi:
- Lần này nhà ngươi phải cho gà ra độ rồi đó. Ta đợi sốt cả ruột. Vả lại một tháng là nhiều quá rồi còn nhốt nó trong chuồng làm gì nữa để nó phải mềm xác ra?
Kỷ Sảnh mỉm cười thưa:
- Tuy hết tuần trăng, khí gà đã bớt hăng nhưng nó vẫn chưa làm chủ được khí, nên mới ra khỏi chuồng đã vội chạy đi tìm gà khác đá rồi. Xin chúa công dằn lòng đợi một ít lâu nữa.
Ngày thứ bốn mươi, vua liền phán hỏi:
- Chuyến này hẳn là gà đã đem đá được rồi chứ?
Kỷ Sảnh thưa:
- Vâng, tính nết gà đã thuần. Nó thuần đến nỗi nghe con gà khác gáy thật to, thật hách dịch nhưng nó cũng giả ngây như gà điếc. Trông nó lừ đừ ở trong chuồng tựa như gà gỗ; nhưng đến khi lâm trận thì nó đủ các ngón hay. Gà khác dẫu hung tợn chỉ trông thấy là đã bỏ chạy rồi.
Trang Tử
Lời bàn: Đó là ba giai đoạn để luyện gà hay, từ lúc mất hết cả tức khí, cậy mạnh, háo thắng, bề trong luyện được tất cả những ngón hay, nhưng bề ngoài trơ ra như gỗ, thì lúc ấy không cần phải đợi đá, những con gà khác trông đến là đã chạy mất rồi.
Con người cũng thế, kẻ tầm thường tiêm nhiễm được chút hiểu biết, tài ba thì đã vội bắt bậc làm cao, ba hoa, háo thắng, phô trương. Như thế, sự hiểu biết, tài ba kia không thể nào tiến bộ, phát triển được, lắm khi còn bị hại đến sinh mạng. Trên trường chính trị, cũng như quân sự, cái sơ hở, khuyết điểm nhất là để cho đối phương nhận rõ được tâm lý, thực lực của mình. Trái lại, những bậc già giặn chỉ thu cái tài vào khuôn khép, nén cái khí vào tâm hồn, dùng lý trí, bình tĩnh phán xét sự việc. Con người mà luyện được tính tình như thế thì khi đương đầu mới thắng nổi địch.
Luyện gà là cả một nghệ thuật. Luyện người lại càng đòi hỏi một nghệ thuật tinh vi hơn./.
Theo Xử thế của cổ nhân