Gió dâng hương ổi

05:08, 24/08/2012

Rủ lòng về vườn ổi bà ngoại, góc vườn ấu thơ với biết bao kỷ niệm. Giờ đây lưng bà đã còng lắm và những gốc ổi ngày một to hơn, già nua hơn. Mỗi mùa ổi chín, ngoại vẫn nhờ mấy đứa cháu hái giùm, rồi vẫn cần mẫn gom lại mang ra chợ bán. Phiên nào cũng vậy, bà lại mua rất nhiều những món quà để chia cho các cháu. Có khi mua cả chục xóc cua chia cho mỗi nhà để nấu canh. Mỗi mùa ổi, tôi thường sắp xếp lịch để về với ngoại chừng một tuần, gọi là "nghỉ phép trong mùa ổi” để giúp bà thu hoạch, cũng là khoảng thời gian để tìm lại ký ức. Bao giờ cũng vậy, khu vườn nhỏ bé đó đầy gió và ký ức đến nỗi tôi nghĩ trong đó là cả một kho tàng không bao giờ vơi cạn. Tôi cứ đắm chìm trong đó để tìm lại thời tuổi thơ dại của mình. Tìm hình ảnh những đứa em gái lọ lem đi nhặt lá vàng rơi và chơi trò nghé ọ. Cũng có khi tôi rộn lòng đi tìm chú Cuội trong một cuốn sách vô tình đọc được. Vậy nên, những đêm trăng thanh gió xào xạc, gió lại vi vu đưa hương ổi bay thoang thoảng cả góc làng làm lòng tôi phấn chấn, rung rinh.

Bỗng nhớ vị nồng đượm của hương ổi mộc mạc tuổi thơ
Bỗng nhớ vị nồng đượm của hương ổi mộc mạc tuổi thơ. Ảnh: Internet.

Vào những đêm đó tôi thường thao thức, ngủ ít hơn bình thường để săn tìm những tiếng chim lích chích trong đám lá. Tôi lại mường tượng ra cả chục câu chuyện cổ tích bà thường hay kể. Đó là món tài sản quý giá mà tôi trân trọng mãi cho đến tận bây giờ. "Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/ Sẽ được nhìn thấy các bà Tiên/ Thấy chú bé đi hài bảy dặm/ Quả Thị thơm, cô Tấm rất hiền.” Một câu trong đoạn thơ sách giáo khoa mà thuở nhỏ tôi được học. Chính bà ngoại cũng dạy các cháu câu này bằng cách nhắm mắt lại để mường tượng ra cả một thế giới tươi đẹp. Tôi thưa với bà: "Nếu nhắm mắt mà gặp được bà Tiên, cháu sẽ nhắm mãi”. Bà cười, xoa đầu tôi và bảo: "Cứ nhắm vào mà xem, cháu sẽ thấy. Mấy đứa cháu nhỏ có đứa thấy, đứa không. Đứa không thấy mở choàng mắt, khúc khích cười trèo tót lên cây. Vốn tính ưa tò mò, tôi thấy lờ mờ trong đó có bóng dáng bà thắt lưng buộc bụng, trên đầu bà có cả nắng, cả mưa. Tôi bỏ bàn tay che mặt, thấy bà ngoại vẫn ở bên mình với cái nhìn trìu mến, lòng bảo lòng bà chính là bà Tiên của chúng tôi…

Cũng như mọi năm, trong cái nắng hè đã dịu nhẹ, chim chóc, ong bướm ríu rít bay về vườn ngoại hà hít mùi thơm. Ổi chín rộ, các cháu của ngoại vui sướng khi được hái những quả ổi vàng hươm, ruột hồng như má cô thôn nữ. Trong tiếng cười giòn giã, tất cả lại càng vui hơn vì được góp sức mình giúp đỡ ngoại vơi bớt nhọc nhằn. Lạ thế, cả đời ngoại cái gì cũng giản dị. Ăn uống kham khổ vì dành hết cho con, ngôi nhà cũng thấp lè tè. Ngoại sống với chim chóc, vịt gà, với khu vườn nhiều loại ổi, bưởi, na, hồng… Bà sống với cả những vại nước mưa mát ngọt. Sống ở quê, tôi từng được thưởng thức tất cả các loại ổi nên dễ dàng "nhìn mặt đặt tên” chúng. Nào là ổi mỡ, ổi nghệ, ổi găng, lại có loại ổi trâu to như trái bưởi non, ổi trứng gà trứng vịt thon thon, đuôi nhọn chát hơn ổi thường. Họ nhà ổi đông đảo ở vườn quê, dễ sống, không kén đất chọn vùng. Nhưng dù ở đâu, trung du, miền núi hay đồng bằng cũng đều tỏa cành xanh ngọn; dâng trọn màu xanh của lá, hương thơm của hoa và trái ổi dù to, dù nhỏ đều có chung một mùi thơm bình dị, không hề lẫn lộn với trái cây quả khác.

Mùa thu không bao giờ cũ, cũng như mùa của ngoại mãi là nắng nôi với nhọc nhằn. Chẳng biết những con chim cũ có về rỉa quả nhưng mắt ngoại thì đã mờ nhòe. Tôi cầm trên tay trái ổi chín vụng về. Thèm một nỗi bâng khuâng ngày cũ. Và bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió thu/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về!

Theo daidoanket.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com