Ảnh minh hoạ. |
đủ các lứa tuổi từ 5 đến 13, 14 tuổi. Đêm hè, trăng sáng vằng vặc, gió mang hương thơm dịu mát từ đồng ruộng, cây trái, văng vẳng tiếng sáo diều vi vu và tiếng côn trùng, tiếng ve kêu rỉ rả. Chúng tôi ngồi theo hàng theo thứ tự từ bé đến lớn, khoanh tay nghiêm chỉnh, cũng giơ tay xin phát biểu. Các anh chị phụ trách đóng vai các thầy cô giáo, căn cứ vào trình độ của từng người để ra các câu đố, các bài toán, bài tập làm văn khác nhau, rôm rả, rộn ràng cả sân đình. Bạn nào trả lời đúng được "thầy cô" cho điểm 10, trả lời sai bị phê bình, nhắc nhở. Chính vì thế, dù nghỉ ba tháng hè nhưng hầu như chúng tôi không bị quên kiến thức. Vào các ngày lễ hay chủ nhật, các anh chị phụ trách dẫn chúng tôi đi thăm các gia đình có công với cách mạng, các gia đình neo đơn. Các em nhỏ tuổi thì giúp họ quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, những bạn lớn hơn gánh thêm đầy chum nước. Nhiều anh phụ trách còn trèo lên mái nhà lợp lại viên ngói bị dột nát, các chị khéo tay buộc lại phên giậu, cuốc vườn trồng rau... Kết thúc ba tháng sinh hoạt hè, các chi đội trong xã tổ chức cắm trại tại sân vận động của xã. Trước đó cả tuần, chúng tôi háo hức chuẩn bị cột trại, vót nan, cắt chữ, giấy màu làm đèn ông sao, hoa giấy đủ màu sắc… để trang trí trại. Ngày trại chính, chúng tôi mặc đồng phục áo trắng, quần đen, vai đeo khăn quàng đỏ biểu diễn văn nghệ, thể dục nhịp điệu và thi các môn như đọc diễn cảm, đọc thơ, giải câu đố vui, nhẩm tính nhanh… Người trong xã tới xem đông vui, tấp nập vòng trong vòng ngoài, nhiệt tình cổ vũ cho các đội…
Bây giờ, sinh hoạt hè không còn được duy trì ở nhiều địa phương. Trẻ con thành phố cũng như nông thôn thiếu sân chơi, thay vì sinh hoạt hè là chơi điện tử hoặc bận rộn chạy đua với việc học thêm. Riêng tôi, ký ức về những buổi sinh hoạt hè vẫn còn vẹn nguyên với những háo hức, say mê như thuở còn thơ bé…
Thanh Thủy