Tiễn chị ra sân bay trở về anh thẫn thờ đổ gục xuống giường. Tấm ảnh cưới, chiếc gối đôi... giờ chỉ còn là những kỷ vật lưu giữ khoảng thời gian hơn 20 năm anh chị gắn bó bên nhau. Cái lắc đầu từ chối quyết liệt của chị trước câu hỏi mà nói đúng hơn là sự van vỉ đầy hối hận từ phía anh cứ dày vò, ám ảnh tâm trí khiến lòng anh tái tê: "Em không thể ở lại cùng anh đi tiếp chặng đường đời phía trước sao? Anh biết từ ngày gắn bó với anh, em chưa được một ngày thảnh thơi đắm mình trong niềm hạnh phúc lứa đôi một cách viên mãn, trọn vẹn. Anh thừa nhận mình đã sai, sai rất nhiều. Nhưng xin em hãy tin rằng chỉ cần em đừng rời bỏ anh thì từ bây giờ anh sẽ là một người chồng tốt bù đắp cho những tổn thương anh đã vô tình gây ra cho em...". Đúng là có những thứ mà khi có trong tầm tay con người ta cảm thấy rất đỗi bình thường, thậm chí còn thờ ơ, coi nhẹ song khi để tuột mất mới thấm thía hết giá trị lớn lao không gì bù đắp nổi.
Chiều quê. |
Càng chiêm nghiệm anh càng thấy tình yêu chị giành cho anh thật sâu nặng mà anh thì cứ vô tình không biết nâng niu, trân trọng. Là một nghệ sỹ, anh tự ban tặng cho mình cái quyền tự do, phóng khoáng ngay cả trong lĩnh vực ái tình. Chính vì thế mà thời trai trẻ anh tán tỉnh, hò hẹn với khá nhiều cô gái, song chỉ một thời gian ngắn họ giận dỗi nói lời chia tay bởi không chịu được sự hào hoa, đa tình nơi anh. Còn chị thì khác. Chị yêu anh với tất cả những nồng nàn, say đắm từ trái tim thiếu nữ chẳng hề có chút băn khoăn, do dự hay những toan tính thực tế, dù ở giai đoạn khởi điểm ấy chị đã cảm nhận rất rõ anh không chỉ thuộc về riêng chị. Quá yêu anh, chị nhủ mình phải cảm thông với sự lãng mạn, mộng mơ xen lẫn chút phong lưu ấy bởi có người nghệ sĩ nào không ham muốn, tìm tòi, khát khao vươn tới cái đẹp mà nếu cảm xúc của họ chỉ như những người bình thường thì làm sao nhân loại được thưởng thức những kiệt tác nghệ thuật... Vượt qua sự ngăn cản, cấm đoán khắc nghiệt của gia đình, chị quyết tâm gắn bó cuộc đời cùng anh. Có lẽ tình yêu cho chị niềm tin làm chủ được trái tim anh cho dù đó là trái tim dễ thổn thức, dao động của người nghệ sỹ...
Dù đã có chị - một người vợ hiền hậu, tảo tần yêu chồng tha thiết, tâm hồn anh vẫn phiêu diêu cùng những cuộc tình chớp nhoáng, phù phiếm. Anh đón nhận những gì vợ giành cho mình bằng thái độ dửng dưng như tất nhiên phải thế. Khi thành công anh thường mải miết đắm mình vào những thú vui với những cô gái trẻ đẹp ngưỡng mộ anh. Còn những lúc tột cùng chán chường, tuyệt vọng chỉ có bàn tay chị rộng mở đón anh trở về cùng những lời động viên, an ủi thấm đẫm yêu thương. Vậy mà anh chỉ xúc động trong giây lát rồi lại nhanh chóng quên đi tất cả để tiếp tục dấn thân vào lối sống đa tình, bỏ mặc chị chìm ngập trong niềm lẻ loi, cô độc. Những đêm khuya trở về nhà thấy vợ vẫn ngồi đợi mình, anh thoáng chút chạnh lòng ăn năn nhưng rồi sự quyến rũ, mê hoặc của nhan sắc lại cuốn phăng anh đi. Mấy ai trong đời có diễm phúc được đón nhận một tình yêu đằm thắm như anh vậy mà anh lại quá ích kỷ chỉ lo bồi đắp chăm chút cho con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi, chỉ chú tâm làm thoả mãn những đòi hỏi, sở thích cá nhân chẳng đoái hoài tới những tâm tư sâu kín của người bạn đời. Trong suy nghĩ thiển cận của anh, con cái chỉ làm người ta thêm vướng víu vào gánh nặng lo toan cơm áo gạo tiền nên chẳng chút băn khoăn, trăn trở khi hơn 20 năm nên duyên chồng vợ mà ngôi nhà vẫn thiếu vắng tiếng cười con trẻ. Anh đâu đếm xỉa đến nỗi đớn đau quặn thắt bấy lâu của chị khi phát hiện ra mình không được tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ như những phụ nữ bình thường khác. Chẳng những không nhận được từ chồng sự chia sẻ, chị còn phải gồng mình lên đối diện với những hụt hẫng, thất vọng ngày càng lớn mạnh trong lòng. Sự bao dung, vị tha và cả những âm thầm chịu đựng mất mát, thiệt thòi dẫu sao cũng chỉ có giới hạn nhất định. Chị quyết định theo gia đình anh trai sang Pháp định cư như một lối thoát cho bản thân…
Khi chị điềm tĩnh đặt xuống trước mặt anh tờ đơn ly hôn, anh mới giật mình thảng thốt nhận ra chị là bến bờ bình yên tưới mát tâm hồn anh những lúc mệt mỏi, nản chí. Không có chị cuộc sống lúc xế chiều của anh sẽ vô vị, tẻ nhạt tựa như thiếu vắng ánh mặt trời. Những đam mê xa hoa, phù phiếm chỉ là sự nhất thời chứ không khăng khít, bền chặt, không thể mang lại tình yêu, hạnh phúc đích thực. Vậy nhưng sự tỉnh ngộ của anh cũng chẳng níu kéo được chị ở lại bên mình bởi chính anh đã vùi dập sức sống và nghiêm trọng hơn đã làm lụi tàn tình yêu, niềm tin của chị./.
Hoàng Oanh