Ảnh minh họa |
Bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, con bế con bồng, còn Liên vẫn lẻ loi ở tuổi 32. Ánh mắt cảm thông, chia sẻ thì ít mà lời bàn tán, dị nghị thì nhiều khiến trái tim Liên tái tê, quặn thắt. Người ta bảo Liên là kẻ khờ khạo "đường quang không đi cứ đâm quàng bụi rậm", đặt niềm tin không đúng chỗ để giờ có hối hận thì cũng đã lỡ làng rồi…
Vinh tổ chức cưới trên Hà Nội rồi dẫn vợ về quê báo hỷ. Tuy nhiên lễ báo hỷ còn linh đình hơn ngày vu quy của những đôi trai gái làng… Liên bề ngoài tỏ ra thản nhiên, không quan tâm song thực chất ruột gan như lửa đốt. Những ánh mắt vừa tò mò xen lẫn chút thương hại của mọi người xung quanh khiến Liên chênh chao, hụt hẫng.
Trong một buổi tối quẫn trí Liên thẫn thờ bước về phía bờ sông định làm một việc hết sức dại đột: tự tử. Nhưng một bàn tay rắn rỏi đã kịp đỡ Liên lại. Đó là Tân - anh bộ đội cùng làng về nghỉ phép ra bờ sông hóng gió. Tân bảo Liên không được hèn nhát, bi luỵ như thế, phải sống kiên cường cho kẻ bội bạc phải day dứt, hổ thẹn và rằng cánh cửa cuộc đời đâu hẳn đã đóng sập trước mắt Liên nên không được phép buông xuôi. Anh an ủi, động viên Liên bằng những lời mộc mạc mà chân thành và còn hứa trở về đơn vị sẽ thường xuyên viết thư thăm Liên. Kể từ đó Liên có một người bạn chân thành, có một điểm tựa tinh thần để có thể thoải mái dốc bầu tâm sự từ đáy lòng. Liên dần thăng bằng trở lại và dường như sau những sóng gió, cô sống bản lĩnh, cứng cỏi hơn…
Chưa đầy 5 tháng sau ngày kết hôn, Vinh tìm gặp Liên cầu xin tha thứ, khẩn nài một cơ hội được quay lại. Thì ra cô vợ trẻ con nhà giàu thường xuyên nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy bắt Vinh chiều chuộng và còn cậy thế lấn át, coi thường chồng. Vinh mà vô tình làm điều gì khiến vợ phật ý là ngay lập tức cô ta bóng gió cảnh báo anh đang sống nhờ nhà bố mẹ cô nên phải tỏ ra biết điều rồi đùng đùng gọi điện cho gã tình nhân cũ hẹn gặp, thậm chí còn doạ ly hôn. Tính cách của vợ khiến Vinh mệt mỏi và luôn mặc cảm, tự ti. Vinh hiểu ra rằng mình đã sai lầm khi dấn thân vào một cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ vì những toan tính tầm thường và kết cục đổ vỡ là điều khó tránh khỏi nên muốn cùng Liên làm lại từ đầu. Song Liên đã nhìn thẳng vào mắt Vinh trả lời rằng: "Bát nước đã đổ đi không bao giờ múc đầy lại được", rằng Liên đâu còn là cô bé ngốc nghếch, khờ khạo trao gửi tình yêu cho một kẻ không xứng đáng. Sự khước từ đầy cương quyết của Liên khiến Vinh không khỏi ngỡ ngàng bởi anh ta đinh ninh cô gái từng tha thiết níu kéo mối tình đầu, lại bị liệt vào diện "ế" như Liên chỉ cần một cái vẫy tay mời gọi từ phía anh ta là vội vàng lao tới. Thế nhưng Vinh đã nhầm…
Ngậm ngùi nhìn Liên bước lên xe hoa cùng Tân - người đàn ông đã khơi dậy trong trái tim cô luồng gió mới dạt dào nhựa sống bằng sự chân thành, trong sáng. Vinh cay đắng hiểu ra rằng: Hạnh phúc sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm tay, thậm chí còn là khởi nguồn của bất hạnh nếu con người đến với hôn nhân bằng những toan tính thực dụng./.
Hoàng Oanh