Hoàng hôn trên cửa biển Giao Hải (Giao Thuỷ). Ảnh: Duy Hưng |
Tiếng ru con ầu ơ của ai đó chợt vang lên khiến Ngọc giật mình thảng thốt. Ngọc thèm khát đến cháy bỏng được nghe tiếng khóc con trẻ, được cưng nựng, chăm bẵm với những yêu thương nồng nàn. Cái điều tưởng chừng như quá bình dị bởi nó gắn liền với thiên chức của người phụ nữ ấy vẫn rất đỗi xa vời đối với Ngọc. Đã bước sang tuổi 35 rồi mà Ngọc vẫn đơn côi giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập. Chưa bao giờ Ngọc có cảm giác sợ sự lẻ loi như lúc này. Soi mình qua chiếc gương, Ngọc hốt hoảng bởi những vết nhăn nơi khoé mắt và những đốm tàn nhang lấm tấm trên da mặt. Hơn 10 năm qua cuộc sống của Ngọc luôn gắn liền với sự sôi động cuồng nhiệt của vũ trường, sự hào phóng của những sở thích cá nhân và sự xa hoa về vật chất. Ngọc luôn tự phong cho mình là bà hoàng về nhan sắc và coi chuyện được hưởng sự nâng niu, cung phụng của những đấng mày râu là một điều tất yếu. Chưa một lần Ngọc băn khoăn, lo lắng về tương lai phía trước của bản thân. Nhưng giờ thì Ngọc xót xa nhận ra sự thật phũ phàng mình chỉ là một kẻ trắng tay đáng thương. Chiêm nghiệm qua những "tấm gương" đi trước, Ngọc mới phần nào hiểu được sự nghiệt ngã của cái nghề buôn hương bán phấn "còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình" này.
Mối tình đầu tan vỡ bởi sự bội bạc của người yêu đã đẩy cô bé vừa tròn 20 tuổi vào tận cùng tuyệt vọng. Những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, những lời thề thốt, hứa hẹn vẫn còn tươi nguyên trong tiềm thức cứ cào cấu trái tim non trẻ của Ngọc. Ngọc không tin trên đời này còn một người đàn ông nào chân thành, tử tế nữa. Sự thù hận bắt đầu hình thành và len lỏi vào tâm hồn vốn rất nhạy cảm của Ngọc. Cũng chẳng biết từ giây phút nào Ngọc bị cuốn vào lối sống buông xuôi chấp nhận làm vợ hờ cho những gã đàn ông giàu có để đổi lại cuộc sống vương giả, xa hoa trước mắt. Đã từng có lúc Ngọc huyễn hoặc về giá trị của bản thân khi kênh kiệu cho rằng mình giỏi giang hơn những phụ nữ bình thường khác. Gặp một số bạn bè thấy chúng nheo nhóc, bận bịu chuyện chồng con và lo kế sinh nhai Ngọc thấy sợ hôn nhân…
Ngọc mở cửa sổ ra. Những tia nắng sớm mai chiếu rọi vào khiến Ngọc cảm thấy lòng ấm áp và thân thể bớt mệt mỏi. 15 năm qua Ngọc đã nhu nhược, yếu đuối đánh mất mình và khờ dại ảo tưởng vào thứ hạnh phúc phù phiếm, nhất thời. Sự nâng niu, chiều chuộng của những người đàn ông mà Ngọc gặp là xuất phát từ sự toan tính, đánh đổi, là cái vỏ bề ngoài và nó không bao giờ bền vững, khăng khít. Sở dĩ họ tỏ ra ga lăng, tâm lý là vì hình thức của Ngọc còn đủ sức quyến rũ, mê hoặc, làm viên mãn cơn khát háo sắc của họ. Nhưng khi chấm dứt hợp đồng thì chính họ lại lạnh lùng, thờ ơ với Ngọc như một kẻ xa lạ. Ngọc đã nông nổi lãng phí cả tuổi xuân xanh của mình và không thể tiếp tục lấn sâu hơn vào tội lỗi… Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Ngọc. Đã lâu lắm rồi Ngọc mới được nghe tiếng ru từ một người mẹ, tiếng khóc của một đứa trẻ. Chính điều đó đã hối thúc bản năng làm mẹ bấy lâu bị vùi dập bởi sự xô đẩy nghiệt ngã của cuộc sống và sự nhu nhược của chính Ngọc. Nhất định Ngọc sẽ dũng cảm đối diện với thực tế dẫu xót xa, đau đớn đến phũ phàng. Ngọc sẽ làm lại từ đầu dẫu phía trước là bộn bề những chông gai, thử thách. Cánh cửa cuộc đời không bao giờ đóng sập hoàn toàn nếu con người có niềm tin và hy vọng dù chỉ là một đốm lửa mong manh./.
Hoàng Oanh